Tít 1:1-16

1  Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Trời và là sứ đồ của Chúa Giê-su Ki-tô, theo niềm tin của những người được Đức Chúa Trời chọn cùng sự hiểu biết chính xác về sự thật, phù hợp với lòng sùng kính  và dựa trên hy vọng về sự sống vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời, là đấng không thể nói dối, đã hứa từ rất lâu  (nhưng trong kỳ ngài định, ngài đã cho người ta biết lời ngài qua công việc rao giảng được giao phó cho ta, theo mệnh lệnh của Đấng Cứu Rỗi chúng ta là Đức Chúa Trời),  gửi cho Tít, người con đích thực có cùng niềm tin như ta: Nguyện con hưởng được lòng nhân từ bao la cùng sự bình an từ Đức Chúa Trời, là Cha, và từ Đấng Ki-tô Giê-su, Đấng Cứu Rỗi chúng ta.  Ta để con ở lại Cơ-rết để giải quyết những vấn đề cần sửa đổi và bổ nhiệm các trưởng lão tại mỗi thành, như ta đã dặn bảo rằng:  Trưởng lão phải là người không chỗ chê trách, là chồng chỉ một vợ, có con tin đạo là những người không mang tiếng buông tuồng hoặc ngỗ nghịch.  Vì là quản gia của Đức Chúa Trời nên giám thị phải là người không thể chê trách, không cố chấp, không dễ nóng giận, không say sưa, không hung bạo, không tham lợi bất chính,  nhưng là người hiếu khách, yêu chuộng điều nhân đức, biết suy xét, công chính, trung thành, tự chủ,  theo sát lời đáng tin cậy của Đức Chúa Trời khi dùng nghệ thuật giảng dạy, hầu khuyên bảo người khác bằng sự dạy dỗ đúng đắn và sửa dạy những người nói điều trái ngược với sự dạy dỗ ấy. 10  Thật thế, có nhiều người phản nghịch, nói những chuyện vô bổ, lừa gạt, nhất là những người khăng khăng giữ phép cắt bì. 11  Cần phải bịt miệng những người ấy, vì họ cứ phá đổ đức tin của toàn thể gia đình một số người, bằng cách dạy những điều không nên dạy để trục lợi bất chính. 12  Có một nhà tiên tri cùng xứ với họ đã nói: “Người Cơ-rết luôn luôn nói dối, là thú hoang hung dữ, là những kẻ lười biếng háu ăn”. 13  Lời chứng ấy là thật. Vì vậy, hãy tiếp tục nghiêm khắc khiển trách họ, hầu họ có đức tin mạnh mẽ, 14  không chú ý đến các truyền thuyết của người Do Thái và điều răn của những người từ bỏ sự thật. 15  Đối với người thanh sạch thì mọi thứ đều thanh sạch. Nhưng đối với người ô uế và không có đức tin thì chẳng có gì là thanh sạch, vì cả tâm trí lẫn lương tâm của họ đều bị ô uế. 16  Họ tuyên xưng là biết Đức Chúa Trời, nhưng qua hành động lại chối bỏ ngài, vì họ thật gớm ghiếc, bất tuân và không xứng đáng với bất cứ việc lành nào.

Chú thích