Rô-ma 4:1-25

4  Thế thì chúng ta sẽ nói gì về Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng ta?  Thí dụ, nếu Áp-ra-ham được tuyên bố là công chính nhờ việc làm, ông có lý do để khoe mình, nhưng không thể khoe trước mặt Đức Chúa Trời.  Vì Kinh Thánh nói gì? “Áp-ra-ham thể hiện đức tin nơi Đức Giê-hô-va nên được ngài xem là công chính”.  Đối với người làm việc, tiền công không được xem là ơn mà là nợ.  Còn đối với người không làm việc nhưng tin nơi đấng tuyên bố kẻ có tội là công chính, thì nhờ đức tin, người ấy được xem là công chính.  Đa-vít cũng có nói về niềm hạnh phúc của người được Đức Chúa Trời xem là công chính mà không dựa vào việc làm của người ấy:  “Hạnh phúc thay cho người được tha các hành vi phạm pháp và tội lỗi mình được che lấp;  hạnh phúc thay cho người mà Đức Giê-hô-va không hề ghi nhớ tội lỗi”.  Vậy, niềm hạnh phúc ấy chỉ đến với người chịu phép cắt bì, hay cũng đến với người không cắt bì? Vì chúng ta nói: “Nhờ đức tin, Áp-ra-ham được ngài xem là công chính”. 10  Ông được xem là công chính khi ở trong tình trạng nào? Khi đã cắt bì hay chưa cắt bì? Không phải lúc đã cắt bì mà là lúc chưa cắt bì. 11  Đức Chúa Trời bảo ông làm phép cắt bì để làm dấu hiệu xác nhận sự công chính mà ông có nhờ đức tin trong lúc chưa cắt bì, để ông trở thành cha của tất cả những người có đức tin dù họ không cắt bì, hầu cho họ được xem là công chính; 12  và để ông có thể là cha của những người cắt bì, tức những người không chỉ chịu phép cắt bì mà còn noi theo lối sống thể hiện đức tin mà cha chúng ta là Áp-ra-ham đã có trong lúc chưa cắt bì. 13  Không phải nhờ Luật pháp mà Áp-ra-ham hay dòng dõi của ông nhận được lời hứa rằng ông sẽ được thừa kế một thế giới, nhưng nhờ sự công chính có được bởi đức tin. 14  Vì nếu người thừa kế là những người làm theo Luật pháp thì đức tin trở nên vô ích và lời hứa bị hủy bỏ. 15  Trên thực tế, Luật pháp khiến một người chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng nếu không có Luật pháp thì cũng không có sự phạm pháp. 16  Vì vậy, bởi đức tin mà Áp-ra-ham nhận được lời hứa đó, theo lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời, thế nên lời hứa ấy được đảm bảo cho cả dòng dõi ông, không chỉ những người làm theo Luật pháp, nhưng cả những người noi theo đức tin của ông, là cha của tất cả chúng ta. 17  (Như có lời viết: “Ta đã chọn ngươi làm cha của nhiều dân tộc”). Điều đó đã diễn ra trước mắt Đức Chúa Trời, là đấng mà ông đặt đức tin, ngài ban sự sống cho người chết và nói về những điều chưa xảy ra như thể xảy ra rồi. 18  Dù không có lý do để hy vọng, nhưng ông vẫn hy vọng và tin mình sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc như lời đã phán: “Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như thế”. 19  Tuy đức tin không suy yếu, ông xem thân thể mình như đã chết vì gần một trăm tuổi rồi, và cũng biết Sa-ra không sinh sản được nữa. 20  Nhưng vì lời hứa của Đức Chúa Trời, đức tin ông không lay chuyển. Ông trở nên mạnh mẽ bởi đức tin, tôn vinh Đức Chúa Trời 21  và tin chắc rằng ngài có thể thực hiện những điều đã hứa. 22  Bởi thế, “ông được ngài xem là công chính”. 23  Tuy nhiên, câu “ông được ngài xem là công chính” không chỉ viết cho Áp-ra-ham 24  mà cho cả chúng ta, những người sẽ được ngài xem là công chính, vì chúng ta tin nơi đấng đã làm cho Chúa Giê-su của chúng ta sống lại. 25  Chúa Giê-su đã bị nộp và chịu chết vì sự phạm pháp của chúng ta, ngài được sống lại để chúng ta được tuyên bố là công chính.

Chú thích