Ma-thi-ơ 27:1-66

27  Đến sáng, tất cả các trưởng tế và trưởng lão trong dân chúng bàn mưu giết Chúa Giê-su.  Họ trói ngài lại rồi giải đến nộp cho quan tổng đốc Phi-lát.  Bấy giờ, Giu-đa, kẻ phản ngài, thấy ngài bị kết án thì hối hận, mang trả lại ba mươi đồng bạc cho các trưởng tế và trưởng lão  rồi nói: “Tôi có tội vì đã phản bội một người công chính”. Họ trả lời: “Liên quan gì đến chúng tôi? Đó là chuyện của ngươi!”.  Hắn bèn quăng bạc vào đền thờ rồi đi treo cổ tự tử.  Các trưởng tế lấy số bạc đó và nói: “Không được phép bỏ bạc này vào kho thánh, vì đây là giá của huyết”.  Sau khi bàn với nhau, họ lấy số bạc đó mua mảnh đất của người thợ gốm để làm nơi chôn cất khách lạ.  Vì thế, mảnh đất ấy được gọi là Đất Máu cho đến ngày nay.  Điều đó ứng nghiệm lời phán qua nhà tiên tri Giê-rê-mi: “Họ lấy ba mươi đồng bạc, là giá mà một số con cái Y-sơ-ra-ên đã định trên người ấy, 10  mua cánh đồng của người thợ gốm, y như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho tôi”. 11  Khi Chúa Giê-su bị điệu đến trước mặt quan tổng đốc, ông hỏi ngài: “Ngươi có phải là vua dân Do Thái không?”. Chúa Giê-su trả lời: “Chính ông nói ra điều đó”. 12  Nhưng lúc bị các trưởng tế và trưởng lão buộc tội thì ngài lại chẳng đáp lời nào. 13  Phi-lát bèn hỏi ngài: “Ngươi không nghe họ tố cáo ngươi đủ điều sao?”. 14  Ngài cũng chẳng nói một lời, khiến quan tổng đốc rất ngạc nhiên. 15  Vào mỗi kỳ lễ, quan tổng đốc có lệ phóng thích một tù nhân theo nguyện vọng của dân chúng. 16  Lúc đó, có một tên tội phạm khét tiếng là Ba-ra-ba đang bị giam giữ. 17  Thế nên, khi họ nhóm lại, Phi-lát hỏi: “Các ngươi muốn ta tha ai, Ba-ra-ba hay Giê-su, người được gọi là Đấng Ki-tô?”; 18  vì quan biết rõ họ bởi lòng ganh ghét mà nộp ngài. 19  Ngoài ra, khi quan đang ngồi xét xử, vợ ông sai người đến nhắn rằng: “Xin đừng động đến người công chính ấy, hôm nay cơn ác mộng về ông ta đã làm thiếp kinh hoảng”. 20  Nhưng các trưởng tế và trưởng lão xúi giục dân chúng xin tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-su. 21  Quan tổng đốc hỏi lại: “Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai?”. Họ đáp: “Ba-ra-ba”. 22  Phi-lát nói: “Vậy ta sẽ làm gì với Giê-su, người được gọi là Đấng Ki-tô?”. Họ đều trả lời: “Đóng đinh hắn!”. 23  Quan lại hỏi: “Tại sao? Ông ta đã làm điều gì ác?”. Nhưng họ càng la lớn: “Đóng đinh hắn!”. 24  Thấy không có kết quả mà còn gây náo động thêm, Phi-lát bèn lấy nước rửa tay trước mặt đám đông và nói: “Ta vô tội về cái chết của người này. Các ngươi phải chịu trách nhiệm”. 25  Họ trả lời: “Chúng tôi và con cái chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của hắn”. 26  Bấy giờ, quan tha Ba-ra-ba, còn Chúa Giê-su thì ông truyền lệnh đánh đập rồi giao cho lính dẫn đi đóng đinh. 27  Lính của quan tổng đốc đem Chúa Giê-su vào dinh, rồi cả đội quân đều tụ tập xung quanh ngài. 28  Họ lột áo ngài, khoác lên mình ngài cái áo choàng đỏ, 29  bện một vương miện bằng gai rồi đội lên đầu ngài và đặt vào tay phải ngài một cây lau. Kế đến, họ quỳ xuống trước mặt ngài và chế nhạo: “Vua dân Do Thái vạn tuế!”. 30  Họ nhổ vào ngài và lấy cây lau đánh lên đầu ngài. 31  Khi đã chế nhạo xong, họ lột áo choàng ra và mặc lại áo khoác cho ngài rồi dẫn đi đóng đinh. 32  Lúc đi ra, họ gặp một người Sy-ren tên là Si-môn thì bắt ông vác cây khổ hình cho ngài. 33  Đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là Cái Sọ, 34  họ cho ngài uống rượu pha với chất đắng; nhưng sau khi nếm thử, ngài không chịu uống. 35  Đóng đinh ngài xong, họ bắt thăm để chia nhau áo khoác của ngài 36  rồi ngồi đó canh giữ. 37  Phía trên đầu Chúa Giê-su, họ cũng gắn cái biển ghi lời cáo buộc ngài: “Đây là Giê-su, vua dân Do Thái”. 38  Hôm đó, có hai tên cướp cũng bị hành hình trên cây cột cùng lúc với ngài, một tên bên phải và một tên bên trái. 39  Những người đi qua đều mỉa mai ngài, vừa lắc đầu 40  vừa nói: “Ngươi là kẻ sẽ phá đổ đền thờ và xây lại trong ba ngày mà, vậy hãy tự cứu mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây khổ hình xem nào!”. 41  Các trưởng tế, thầy kinh luật và những trưởng lão cũng nhạo báng ngài như thế và nói: 42  “Hắn đã cứu người khác mà không cứu được mình! Hắn là vua dân Y-sơ-ra-ên đấy; giờ hắn xuống khỏi cây khổ hình thì chúng ta tin hắn ngay! 43  Hắn tin Đức Chúa Trời lắm mà, nếu ngài thương hắn thì để ngài cứu, vì hắn đã nói: ‘Tôi là Con Đức Chúa Trời’”. 44  Ngay cả hai tên cướp bị hành hình cùng với Chúa Giê-su cũng sỉ nhục ngài như vậy. 45  Từ khoảng mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp xứ. 46  Khoảng ba giờ chiều, Chúa Giê-su kêu lớn tiếng: “Ê-li, Ê-li, la-ma sa-bách-tha-ni?”, nghĩa là “Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài bỏ con?”. 47  Nghe vậy, vài người đang đứng gần đó nói: “Hắn đang gọi ông Ê-li”. 48  Một người liền chạy đi lấy miếng bọt biển, nhúng vào rượu chua và gắn vào một cây lau rồi đưa cho Chúa Giê-su uống. 49  Nhưng những người kia thì nói: “Để yên! Xem ông Ê-li có đến cứu hắn không”. [Có một người lấy cây giáo đâm vào sườn ngài khiến máu và nước chảy ra]. 50  Chúa Giê-su lại kêu một tiếng lớn rồi tắt thở. 51  Bấy giờ, bức màn của đền thờ bị xé làm hai từ trên xuống dưới; đất rung chuyển và đá vỡ ra. 52  Mồ mả mở toang, thi thể của nhiều người thánh đang yên nghỉ bị trồi lên, 53  và có nhiều người thấy những hài cốt đó. (Sau khi ngài sống lại, một số người đã có mặt trong khu mồ mả ấy đi vào thành thánh). 54  Viên đại đội trưởng cùng những người canh Chúa Giê-su thấy động đất và những việc xảy ra thì rất đỗi sợ hãi. Họ nói: “Người này đúng là Con Đức Chúa Trời”. 55  Ở đó, cũng có nhiều phụ nữ quan sát từ đằng xa. Họ từng đi theo Chúa Giê-su từ Ga-li-lê để phục vụ ngài. 56  Trong số đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, và mẹ của các con trai ông Xê-bê-đê. 57  Đến xế chiều, có một người giàu ở thành A-ri-ma-thê tên là Giô-sép, cũng là môn đồ Chúa Giê-su, 58  đến gặp Phi-lát để xin thi thể ngài. Phi-lát truyền lệnh giao thi thể cho ông. 59  Giô-sép liệm thi thể ngài bằng một tấm vải lanh tốt và sạch, 60  rồi đặt vào ngôi mộ mới mà ông đã đục trong đá để dành sẵn cho mình. Ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ rồi đi về. 61  Nhưng Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri kia ngồi lại trước mộ. 62  Hôm đó là ngày chuẩn bị cho ngày Sa-bát. Hôm sau, các trưởng tế và người Pha-ri-si cùng nhau đến gặp Phi-lát. 63  Họ nói: “Bẩm quan, chúng tôi nhớ tên lừa đảo ấy khi còn sống đã nói: ‘Sau ba ngày, tôi sẽ sống lại’. 64  Vậy xin quan hãy truyền lệnh canh giữ mộ cho cẩn thận đến ngày thứ ba, để môn đồ hắn không thể đến ăn cắp xác rồi nói với dân chúng: ‘Ngài đã sống lại!’, và vụ lừa đảo này sẽ tệ hại hơn vụ trước”. 65  Phi-lát bảo họ: “Các ông hãy dẫn lính theo và cố mà canh giữ mộ cho cẩn thận”. 66  Họ liền đi niêm phong tảng đá chặn cửa mộ và cắt lính canh gác.

Chú thích