Ma-thi-ơ 26:1-75

26  Khi phán xong những lời ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đồ:  “Anh em biết còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt Qua, và Con Người sẽ bị nộp để bị đóng đinh trên cây cột”.  Các trưởng tế và trưởng lão trong dân chúng nhóm lại nơi sân nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha.  Họ bàn mưu bắt Chúa Giê-su và giết ngài.  Tuy nhiên, họ nói: “Không nên làm vào ngày lễ, kẻo gây náo loạn trong dân chúng”.  Trong lúc Chúa Giê-su ở làng Bê-tha-ni, tại nhà của một người từng bị phong cùi tên là Si-môn,  có một phụ nữ mang lọ dầu thơm đắt tiền đến chỗ ngài đang ngồi rồi đổ dầu thơm trên đầu ngài.  Thấy thế, các môn đồ bất bình nói: “Sao phí phạm như vậy?  Dầu này có thể bán được rất nhiều tiền để cho người nghèo”. 10  Nghe vậy, Chúa Giê-su bảo họ: “Sao anh em làm khó dễ chị ấy? Chị đã làm một điều tốt cho tôi. 11  Anh em luôn có người nghèo chung quanh mình, nhưng không có tôi mãi đâu. 12  Chị đổ dầu thơm trên mình tôi là để chuẩn bị an táng tôi. 13  Quả thật, tôi nói với anh em: Bất cứ nơi nào trên thế giới mà tin mừng được giảng ra, việc làm của người phụ nữ này cũng sẽ được thuật lại để nhớ đến người”. 14  Bấy giờ, một người trong mười hai sứ đồ tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đến gặp các trưởng tế 15  và hỏi: “Các ông sẽ cho tôi gì để tôi nộp người ấy cho các ông?”. Họ thỏa thuận với hắn ba mươi đồng bạc. 16  Từ lúc ấy, hắn luôn tìm cơ hội để nộp ngài. 17  Vào ngày đầu tiên của Lễ Bánh Không Men, các môn đồ đến hỏi Chúa Giê-su: “Thầy muốn chúng tôi chuẩn bị cho thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?”. 18  Ngài đáp: “Hãy đi vào thành. Khi các anh gặp một người kia, hãy nói: ‘Thầy bảo: “Sắp đến giờ tôi phải chịu chết, tôi sẽ ăn Lễ Vượt Qua với môn đồ tôi tại nhà anh”’”. 19  Các môn đồ làm theo lời Chúa Giê-su phán dặn và chuẩn bị mọi thứ cho Lễ Vượt Qua. 20  Đến chiều tối, ngài ngồi vào bàn ăn với mười hai môn đồ. 21  Trong bữa ăn, ngài phán: “Quả thật, tôi nói với anh em: Một người trong anh em là kẻ phản tôi”. 22  Nghe thế các môn đồ rất buồn, và mỗi người đều hỏi ngài: “Thưa Chúa, không phải là tôi chứ?”. 23  Ngài đáp: “Người chấm vào bát cùng lúc với tôi là kẻ phản bội tôi. 24  Quả thật Con Người sẽ ra đi, như lời đã viết về ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản Con Người! Thà kẻ đó chẳng sinh ra thì hơn”. 25  Giu-đa là kẻ phản ngài hỏi: “Thưa Ráp-bi, không phải là tôi chứ?”. Ngài đáp: “Anh biết câu trả lời”. 26  Cũng trong bữa ăn, Chúa Giê-su cầm một ổ bánh, dâng lời chúc tạ, rồi bẻ bánh ra trao cho môn đồ và nói: “Hãy cầm lấy ăn đi. Bánh này tượng trưng cho thân thể tôi”. 27  Ngài cũng cầm lấy ly, dâng lời tạ ơn rồi đưa cho họ và nói: “Tất cả anh em hãy uống đi, 28  vì rượu này tượng trưng cho huyết của tôi, là ‘huyết của giao ước’ sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29  Nhưng tôi nói với anh em: Từ nay tôi sẽ không uống rượu này nữa cho đến ngày tôi uống rượu mới với anh em trong Nước của Cha tôi”. 30  Sau khi hát thánh ca, họ đi đến núi Ô-liu. 31  Bấy giờ Chúa Giê-su nói với họ: “Những gì xảy ra cho tôi trong đêm nay sẽ làm hết thảy anh em vấp ngã, vì có lời viết: ‘Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên và bầy chiên sẽ tan lạc’. 32  Nhưng sau khi được sống lại, tôi sẽ đi đến Ga-li-lê trước anh em”. 33  Phi-e-rơ đáp lời ngài: “Dù những người kia vấp ngã vì điều xảy ra cho thầy, tôi sẽ không bao giờ vấp ngã!”. 34  Chúa Giê-su phán cùng Phi-e-rơ: “Quả thật, tôi nói với anh: Đêm nay, trước khi gà gáy, anh sẽ chối bỏ tôi ba lần”. 35  Phi-e-rơ trả lời: “Dù phải chết với thầy, tôi sẽ không bao giờ chối bỏ thầy”. Các môn đồ kia đều nói như vậy. 36  Sau đó, Chúa Giê-su cùng các môn đồ đi đến chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê, ngài nói với họ: “Hãy ngồi ở đây, tôi đến đằng kia cầu nguyện”. 37  Ngài dẫn Phi-e-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê đi theo. Ngài bắt đầu cảm thấy đau buồn, sầu não. 38  Ngài nói với họ: “Tôi đau buồn đến chết mất. Hãy ở lại đây và thức canh với tôi”. 39  Đi một quãng nữa, ngài sấp mặt xuống cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha lấy chén này đi, nhưng theo ý Cha chứ không theo ý con”. 40  Trở về chỗ ba môn đồ, ngài thấy họ đang ngủ thì nói với Phi-e-rơ: “Anh em không thức được với tôi một lúc sao? 41  Hãy luôn thức canh và cầu nguyện để anh em không rơi vào cám dỗ. Tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối”. 42  Ngài lại đi cầu nguyện lần thứ hai: “Lạy Cha, nếu chén này không thể lấy đi mà con phải uống thì xin ý Cha được thực hiện”. 43  Khi trở lại, ngài thấy họ đang ngủ vì mắt nặng trĩu. 44  Ngài lại đi và cầu nguyện lần thứ ba, cũng nói y như lần trước. 45  Rồi ngài trở về chỗ các môn đồ và phán: “Đang lúc thế này mà các anh lại ngủ và nghỉ ngơi sao? Gần đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi rồi. 46  Hãy đứng dậy, chúng ta đi thôi. Kìa! Kẻ phản tôi đang đến”. 47  Ngài đang nói thì Giu-đa, một trong mười hai sứ đồ, đến cùng với một đám đông mang theo gươm giáo gậy gộc. Họ được các trưởng tế và trưởng lão trong dân chúng sai đến. 48  Kẻ phản ngài đã cho họ dấu hiệu này: “Tôi hôn ai thì chính là người đó. Hãy bắt lấy”. 49  Hắn đi thẳng đến chỗ Chúa Giê-su và nói: “Chào Ráp-bi!”, rồi hôn ngài một cách thân tình. 50  Nhưng Chúa Giê-su nói với hắn: “Này anh, anh đến đây làm gì?”. Bấy giờ họ tiến đến bắt giữ Chúa Giê-su. 51  Nhưng một trong những người đi với Chúa Giê-su rút gươm chém đứt tai đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. 52  Chúa Giê-su phán: “Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. 53  Hay anh nghĩ tôi không thể cầu xin Cha cho tôi hơn mười hai đạo binh thiên sứ vào lúc này? 54  Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng sự việc phải xảy ra như vậy?”. 55  Rồi Chúa Giê-su nói với đám đông: “Các người cầm gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi như bắt kẻ cướp sao? Hằng ngày tôi ngồi giảng dạy trong đền thờ thì các người lại không bắt. 56  Nhưng mọi điều này xảy ra để lời các tiên tri đã viết được ứng nghiệm”. Lúc ấy, các môn đồ đều bỏ ngài mà chạy trốn. 57  Những kẻ bắt Chúa Giê-su dẫn ngài đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha; các thầy kinh luật và trưởng lão đã nhóm lại tại đó. 58  Phi-e-rơ đi theo ngài từ đằng xa, đến tận sân nhà thầy tế lễ thượng phẩm, rồi vào ngồi chung với những người hầu để xem kết cuộc ra sao. 59  Trong lúc đó, các trưởng tế và cả Tòa Tối Cao tìm chứng gian để buộc Chúa Giê-su vào tội chết, 60  nhưng họ không tìm được lời chứng nào dù có nhiều người đứng ra làm chứng. Sau cùng, có hai người đến, 61  khai rằng: “Người này nói: ‘Tôi có thể phá đổ đền thờ Đức Chúa Trời rồi xây lại trong ba ngày’”. 62  Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm đứng lên hỏi ngài: “Sao ngươi không trả lời? Ngươi không nghe họ tố cáo ngươi tội gì sao?”. 63  Nhưng Chúa Giê-su vẫn im lặng. Vì thế thầy tế lễ thượng phẩm nói với ngài: “Ta buộc ngươi phải thề trước mặt Đức Chúa Trời hằng sống và nói thật ngươi có phải là Đấng Ki-tô, Con Đức Chúa Trời hay không!”. 64  Chúa Giê-su trả lời: “Đúng như lời các ông nói. Nhưng tôi nói với các ông: Từ nay trở đi, các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu Đấng Quyền Năng và đến trong đám mây trên trời”. 65  Nghe vậy, thầy tế lễ thượng phẩm xé áo mình và nói: “Hắn đã phạm thượng! Chúng ta còn cần người làm chứng chi nữa? Đấy! Các ông đã nghe lời phạm thượng của hắn. 66  Các ông nghĩ sao?”. Họ trả lời: “Hắn đáng tội chết”. 67  Rồi họ nhổ vào mặt ngài và đấm ngài, những kẻ khác thì tát ngài 68  và nói: “Hỡi Đấng Ki-tô, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi, ai đã đánh ông?”. 69  Phi-e-rơ đang ngồi ngoài sân thì một người hầu gái đến nói: “Ông cũng từng đi chung với Giê-su người Ga-li-lê!”. 70  Nhưng Phi-e-rơ chối trước mặt mọi người rằng: “Tôi chẳng biết cô đang nói gì”. 71  Khi Phi-e-rơ ra đến cổng, một cô gái khác thấy ông và nói với những người ở đó: “Ông này đã đi với Giê-su người Na-xa-rét”. 72  Phi-e-rơ lại chối và thề: “Tôi chẳng biết người ấy!”. 73  Một lúc sau, những người đứng gần đó đến nói với Phi-e-rơ: “Chắc chắn ông cũng thuộc bọn họ, nghe giọng nói là biết liền”. 74  Ông bắt đầu thề độc và nói: “Tôi không biết người đó!”. Ngay lúc ấy có tiếng gà gáy. 75  Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa Giê-su nói rằng: “Trước khi gà gáy, anh sẽ chối bỏ tôi ba lần”. Ông ra ngoài khóc lóc cay đắng.

Chú thích