Ma-thi-ơ 20:1-34

20  Nước Trời giống như ông chủ nọ vừa sáng sớm đi ra ngoài mướn người làm việc trong vườn nho mình.  Khi đã thỏa thuận với họ một đơ-na-ri-on một ngày, ông sai họ vào vườn làm việc.  Khoảng chín giờ, ông lại ra chợ và thấy những người không có việc làm.  Ông nói với họ: ‘Các anh cũng hãy vào vườn nho làm việc, tôi sẽ trả công đàng hoàng’.  Họ liền đi làm. Khoảng mười hai giờ trưa và ba giờ chiều ông cũng đi ra và làm như vậy.  Cuối cùng, khoảng năm giờ chiều, ông đi ra và gặp những người khác đang đứng thì hỏi: ‘Sao các anh đứng không ở đây cả ngày?’.  Họ trả lời: ‘Vì không có ai mướn chúng tôi’. Ông bảo họ: ‘Các anh hãy đến vườn nho làm việc cho tôi’.  Đến chiều tối, chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Hãy gọi những người làm đến và trả công cho họ, bắt đầu từ những người được mướn cuối cùng đến những người đầu tiên’.  Những người được mướn lúc năm giờ chiều đến và mỗi người nhận một đơ-na-ri-on. 10  Khi đến lượt những người đầu tiên, họ nghĩ sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ được một đơ-na-ri-on. 11  Lúc nhận tiền, họ cằn nhằn với chủ vườn: 12  ‘Những người cuối chỉ làm việc có một tiếng, còn chúng tôi đã làm việc cực nhọc cả ngày dưới cái nắng như thiêu như đốt; vậy mà ông xem họ ngang hàng với chúng tôi!’. 13  Nhưng ông nói với một người trong số họ: ‘Anh bạn, tôi đâu có bất công với anh. Chẳng phải anh đã thỏa thuận với tôi một đơ-na-ri-on sao? 14  Hãy lấy tiền của anh và về đi. Tôi muốn trả cho người đến cuối bằng với anh. 15  Tôi không có quyền dùng tiền của tôi theo ý mình sao? Hay là anh ghen tị vì tôi có lòng tốt?’. 16  Như thế, người ở cuối sẽ lên đầu và người ở đầu sẽ xuống cuối”. 17  Trên đường đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đem mười hai môn đồ ra riêng và nói với họ: 18  “Chúng ta đang đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Con Người sẽ bị nộp cho các trưởng tế và thầy kinh luật. Họ sẽ kết án tử hình ngài, 19  nộp ngài cho dân ngoại chế nhạo, đánh đập và đóng đinh trên cây cột. Đến ngày thứ ba ngài sẽ được sống lại”. 20  Vợ của Xê-bê-đê cùng hai con trai đến gặp ngài, bà quỳ xuống cầu xin một điều. 21  Ngài hỏi: “Bà muốn xin gì?”. Bà nói: “Xin cho hai con trai tôi, một đứa ngồi bên phải và một đứa ngồi bên trái ngài trong Nước ngài”. 22  Chúa Giê-su đáp: “Các anh không biết điều mình xin. Các anh uống được chén tôi sắp uống không?”. Họ trả lời: “Dạ được”. 23  Ngài nói: “Các anh quả thật sẽ uống chén của tôi, nhưng ngồi bên phải hay bên trái tôi thì tôi không có quyền cho, vì ai được ngồi chỗ đó là do Cha quyết định”. 24  Mười môn đồ kia nghe chuyện này thì rất giận hai anh em ấy. 25  Nhưng Chúa Giê-su gọi họ lại và nói: “Như anh em biết, vua chúa trong các dân thống trị dân mình, còn những người quyền thế thì dùng quyền hành để cai quản dân. 26  Nhưng anh em không nên như vậy; ai muốn làm lớn trong anh em thì phải là người phục vụ anh em, 27  và ai muốn đứng đầu trong anh em thì phải làm đầy tớ cho anh em. 28  Cũng như Con Người đã đến không phải để được người khác phục vụ, mà để phục vụ người khác và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”. 29  Khi họ ra khỏi thành Giê-ri-cô, một đoàn dân đông đi theo ngài. 30  Có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Chúa Giê-su đi qua thì kêu lớn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”. 31  Đoàn dân rầy la, bảo họ im lặng nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!”. 32  Chúa Giê-su dừng lại, gọi họ đến và hỏi: “Các anh muốn tôi làm gì cho các anh?”. 33  Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho chúng tôi được sáng mắt”. 34  Động lòng thương xót, Chúa Giê-su sờ vào mắt họ, tức thì họ thấy được và đi theo ngài.

Chú thích