Giăng 7:53–8:59

Đoạn dưới đây, từ câu 53 đến câu 11 của chương 8, không có trong nhiều bản chép tay cổ xưa có thẩm quyền (có một số điểm khác nhau giữa những câu này trong các văn bản tiếng Hy Lạp và các bản dịch): 53  Sau đó, ai nấy đều trở về nhà mình. 8  Chúa Giê-su đi đến núi Ô-liu.  Nhưng tảng sáng, ngài trở lại đền thờ. Hết thảy dân chúng đều đến với ngài ngài ngồi xuống dạy dỗ họ.  Bấy giờ các thầy kinh luật người Pha-ri-si dẫn đến một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, họ đặt đứng giữa  rồi nói với ngài: “Thưa thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình.  Trong Luật pháp, Môi-se quy định cho chúng ta phải ném đá hạng đàn như vậy. Còn thầy, thầy nghĩ sao?”.  Họ nói vậy để thử ngài cớ buộc tội ngài. Nhưng Chúa Giê-su cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất.  Họ cứ hỏi mãi nên ngài ngồi thẳng lên rồi phán: “Ai trong anh em không tội, hãy ném đá chị ta trước”.  Rồi ngài lại cúi xuống viết trên đất.  Những người nghe lời ấy lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ các trưởng lão, cuối cùng chỉ còn lại ngài người phụ nữ ấy. 10  Chúa Giê-su ngồi thẳng lên hỏi: “Họ đâu rồi? Không ai kết tội chị sao?”. 11  Người phụ nữ trả lời: “Thưa ngài, không ai cả”. Chúa Giê-su nói: “Tôi cũng không kết tội chị. Hãy đi đi. Từ nay đừng bước đi trong tội lỗi nữa”. 12  Chúa Giê-su lại nói với dân chúng: “Tôi là ánh sáng của thế gian. Ai theo tôi sẽ không bao giờ bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có được ánh sáng mang lại sự sống”. 13  Người Pha-ri-si nói với ngài: “Ông tự làm chứng về mình, lời chứng của ông không thật”. 14  Chúa Giê-su đáp: “Dù tôi tự làm chứng về mình, nhưng lời chứng của tôi là thật, vì tôi biết mình từ đâu đến và sẽ đi đâu. Còn các ông không biết tôi từ đâu đến và sẽ đi đâu. 15  Các ông xét đoán theo bề ngoài; tôi không xét đoán ai cả. 16  Nhưng nếu tôi xét đoán thì sự xét đoán của tôi đúng với sự thật, vì không phải chỉ mình tôi, mà có Cha ở với tôi, ngài là đấng phái tôi đến. 17  Hơn nữa, trong Luật pháp của các ông có viết: ‘Có hai người làm chứng thì điều đó là thật’. 18  Tôi làm chứng về mình, và Cha là đấng phái tôi đến, cũng làm chứng về tôi”. 19  Họ bèn hỏi ngài: “Cha của ông đâu?”. Chúa Giê-su trả lời: “Các ông không biết tôi và cũng không biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi thì đã biết Cha tôi”. 20  Ngài nói những điều này khi đang dạy dỗ trong đền thờ, tại khu đặt các thùng đóng góp. Nhưng không ai bắt ngài vì giờ của ngài chưa đến. 21  Ngài lại nói với họ: “Tôi sắp đi, các ông sẽ tìm tôi nhưng các ông sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi tôi đi các ông không đến được”. 22  Vì thế, người Do Thái nói: “Chẳng lẽ anh ta sẽ tự tử? Vì anh ta nói: ‘Nơi tôi đi các ông không đến được’”. 23  Ngài nói tiếp với họ: “Các ông từ hạ giới, tôi từ thượng giới. Các ông đến từ thế gian này, tôi không đến từ thế gian này. 24  Bởi thế tôi nói với các ông: Các ông sẽ chết trong tội lỗi mình. Nếu các ông không tin tôi là đấng phải đến, các ông sẽ chết trong tội lỗi mình”. 25  Họ bèn hỏi ngài: “Ông là ai?”. Chúa Giê-su đáp: “Sao tôi cứ phải nói với các ông? 26  Tôi có nhiều điều để nói về các ông và nhiều điều để phán quyết. Thật vậy, đấng phái tôi đến là chân thật, những gì tôi nghe từ ngài thì tôi truyền lại cho thế gian”. 27  Họ không hiểu ngài đang nói về Cha. 28  Vì thế, Chúa Giê-su phán: “Khi các ông treo Con Người lên, các ông sẽ biết tôi là người ấy và tôi không tự mình làm gì, nhưng nói những điều Cha đã dạy. 29  Đấng phái tôi đến ở cùng tôi; ngài không bỏ mặc tôi, vì tôi luôn làm điều đẹp lòng ngài”. 30  Khi Chúa Giê-su nói những lời ấy thì có nhiều người tin ngài. 31  Bấy giờ, Chúa Giê-su phán cùng những người Do Thái đã tin ngài: “Nếu anh em hằng giữ lời tôi, anh em thật sự là môn đồ tôi, 32  anh em sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát anh em”. 33  Những người khác nói với ngài: “Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham và chưa hề làm nô lệ cho ai. Sao ông nói chúng tôi sẽ được giải thoát?”. 34  Chúa Giê-su đáp: “Tôi nói thật với các người, ai làm điều tội lỗi là nô lệ cho tội lỗi. 35  Hơn nữa, nô lệ không được ở luôn trong nhà, còn con trai thì ở mãi. 36  Vậy, nếu được Con giải thoát, các người sẽ thật sự tự do. 37  Tôi biết các người là dòng dõi Áp-ra-ham; nhưng các người tìm giết tôi, vì các người không chấp nhận lời tôi. 38  Tôi nói những gì đã thấy khi ở với Cha tôi; còn các người làm điều đã nghe từ cha mình”. 39  Họ trả lời: “Cha chúng tôi là Áp-ra-ham”. Chúa Giê-su nói: “Nếu các người là con cái Áp-ra-ham thì hãy làm công việc của Áp-ra-ham. 40  Nhưng bây giờ các người tìm giết tôi, là người nói cho các người sự thật đã nghe từ Đức Chúa Trời. Áp-ra-ham không làm như thế. 41  Các người làm công việc của cha mình”. Họ nói với ngài: “Chúng tôi không phải con hoang, chúng tôi có một Cha, là Đức Chúa Trời”. 42  Chúa Giê-su phán: “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các người thì các người đã yêu thương tôi, vì tôi đến từ Đức Chúa Trời và do ngài mà tôi ở đây. Tôi cũng không tự mình đến, nhưng chính ngài đã phái tôi. 43  Tại sao các người không biết những gì tôi đang nói? Vì các người không thể nghe lời tôi. 44  Các người ra từ cha mình là Kẻ Quỷ Quyệt, và các người muốn làm theo ước muốn của cha mình. Ngay từ đầu, hắn là kẻ giết người, hắn không giữ được sự chân thật vì trong hắn không có sự chân thật. Khi hắn nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì hắn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. 45  Còn tôi, vì tôi nói sự thật nên các người không tin tôi. 46  Ai trong các người chứng minh được tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao các người không tin tôi? 47  Ai thuộc về Đức Chúa Trời thì nghe lời ngài. Lý do các người không chịu nghe là vì các người không thuộc về Đức Chúa Trời”. 48  Người Do Thái đáp lời ngài: “Chúng tôi nói không đúng sao: Ông là người Sa-ma-ri và bị ác thần ám?”. 49  Chúa Giê-su trả lời: “Tôi không bị ác thần ám nhưng tôn vinh Cha tôi, còn các người sỉ nhục tôi. 50  Tôi không tìm vinh hiển cho chính mình; có đấng tìm sự vinh hiển đó và xét đoán. 51  Tôi nói thật với các người, ai làm theo lời tôi sẽ không bao giờ chết”. 52  Người Do Thái nói: “Bây giờ chúng tôi biết chắc ông bị ác thần ám. Áp-ra-ham đã chết và các nhà tiên tri cũng chết, thế mà ông nói: ‘Ai làm theo lời tôi sẽ không bao giờ chết’. 53  Chẳng lẽ ông lớn hơn cha Áp-ra-ham của chúng tôi? Người đã chết, các nhà tiên tri cũng vậy. Ông cho mình là ai?”. 54  Chúa Giê-su trả lời: “Nếu tôi làm vinh hiển chính mình, sự vinh hiển của tôi chẳng ra gì. Chính Cha tôi làm vinh hiển tôi, ngài là đấng các người gọi là Đức Chúa Trời của mình. 55  Nhưng các người không biết ngài, còn tôi thì biết. Nếu tôi nói không biết ngài, tôi sẽ giống các người, là kẻ nói dối. Nhưng tôi biết ngài và làm theo lời ngài. 56  Áp-ra-ham, cha của các người, rất vui mừng trông mong được thấy ngày của tôi, ông đã thấy và vui mừng”. 57  Vì thế, người Do Thái nói với ngài: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy Áp-ra-ham sao?”. 58  Chúa Giê-su nói: “Tôi nói thật với các người, trước khi có Áp-ra-ham thì đã có tôi”. 59  Họ bèn lượm đá ném Chúa Giê-su, nhưng ngài lánh đi và ra khỏi đền thờ.

Chú thích