Giăng 11:1-57

11  Bấy giờ, ở làng Bê-tha-ni có một người bệnh tên là La-xa-rơ; hai chị em Ma-thê và Ma-ri cũng sống trong làng đó.  Ma-ri là người đã xức dầu thơm lên chân Chúa Giê-su rồi lấy tóc mình lau khô. La-xa-rơ, em của cô, đang bị bệnh.  Vì vậy, các chị của La-xa-rơ nhắn với ngài rằng: “Thưa Chúa! Người mà Chúa yêu mến đang bị bệnh”.  Nhưng khi nghe thế, Chúa Giê-su nói: “Kết cuộc của căn bệnh này không phải là cái chết mà là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, để qua đó Con Đức Chúa Trời được tôn vinh”.  Chúa Giê-su yêu thương Ma-thê, em gái của cô và La-xa-rơ.  Tuy nhiên, khi nghe La-xa-rơ bị bệnh, ngài nán lại nơi mình đang ở thêm hai ngày.  Sau đó ngài nói với các môn đồ: “Chúng ta hãy đến xứ Giu-đa lần nữa”.  Các môn đồ hỏi: “Thưa Ráp-bi, mới đây người Giu-đa vừa định ném đá thầy mà thầy còn muốn trở lại đó sao?”.  Ngài đáp: “Ban ngày có mười hai tiếng, đúng không? Nếu ai đi vào ban ngày thì không vấp phải vật gì, vì người đó thấy ánh sáng của thế gian. 10  Nhưng nếu ai đi vào ban đêm thì vấp phải vật nào đó vì không có ánh sáng soi đường”. 11  Sau khi phán những lời ấy, ngài nói với họ: “Anh bạn La-xa-rơ của chúng ta đang ngủ, nhưng tôi sắp đến đó để đánh thức anh”. 12  Vì thế các môn đồ nói: “Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ thì sẽ khỏe lại thôi”. 13  Chúa Giê-su muốn nói về cái chết của La-xa-rơ, nhưng họ tưởng ngài nói về giấc ngủ để nghỉ ngơi. 14  Thế nên, Chúa Giê-su nói rõ với họ: “La-xa-rơ chết rồi, 15  tôi mừng cho anh em vì tôi đã không có ở đó, để bây giờ đức tin anh em được mạnh mẽ hơn. Nào, chúng ta hãy đến với anh ấy”. 16  Thô-ma, còn gọi là Đi-đim, bèn nói với các môn đồ khác: “Chúng ta hãy đi để cùng chết với ngài”. 17  Khi đến nơi, Chúa Giê-su biết La-xa-rơ đã ở trong mồ bốn ngày rồi. 18  Làng Bê-tha-ni chỉ cách thành Giê-ru-sa-lem chừng ba cây số, 19  nên có nhiều người Do Thái đến an ủi Ma-thê và Ma-ri về em trai của họ. 20  Ma-thê nghe Chúa Giê-su đang đến bèn đi gặp ngài, còn Ma-ri thì ngồi ở nhà. 21  Ma-thê nói với Chúa Giê-su: “Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây, em tôi đã không chết. 22  Nhưng bây giờ tôi vẫn tin rằng, dù ngài xin bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời cũng ban cho”. 23  Chúa Giê-su đáp: “Em trai chị sẽ sống lại”. 24  Ma-thê thưa: “Tôi biết là đến kỳ sống lại trong ngày sau cùng, em tôi sẽ sống lại”. 25  Chúa Giê-su phán: “Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai thể hiện đức tin nơi tôi, dù có chết cũng sẽ sống lại; 26  và ai đang sống mà thể hiện đức tin nơi tôi sẽ chẳng bao giờ chết. Chị tin điều đó không?”. 27  Cô trả lời: “Thưa Chúa, có. Tôi tin Chúa là Đấng Ki-tô, Con của Đức Chúa Trời, và là đấng phải đến thế gian”. 28  Nói xong, Ma-thê đi gọi em mình là Ma-ri và nói riêng với cô: “Thầy đã đến rồi và gọi em đó”. 29  Nghe vậy, Ma-ri liền đứng dậy đi đến chỗ ngài. 30  Thật ra Chúa Giê-su chưa đi vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ Ma-thê đã gặp ngài. 31  Khi thấy Ma-ri vội vã đứng dậy đi ra ngoài, những người Do Thái đang ở trong nhà để an ủi cô bèn đi theo, họ nghĩ cô ra mộ để khóc. 32  Còn Ma-ri, khi đến chỗ Chúa Giê-su, thấy ngài thì sấp mình dưới chân ngài và nói: “Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây, em tôi đã không chết”. 33  Thấy Ma-ri khóc và những người đi với cô cũng khóc, Chúa Giê-su vô cùng xúc động và đau xót. 34  Ngài hỏi: “Anh em đặt người ở đâu?”. Họ thưa: “Xin Chúa hãy đến xem”. 35  Chúa Giê-su khóc. 36  Vì vậy người Do Thái nói: “Xem kìa, ngài yêu mến anh ấy biết chừng nào!”. 37  Nhưng một số người nói: “Ông này đã làm cho người mù sáng mắt, vậy mà không làm được gì để anh ấy khỏi chết sao?”. 38  Chúa Giê-su lại cảm thấy đau lòng. Ngài đi đến mộ; đó là một cái hang, có hòn đá nằm chặn trước cửa. 39  Chúa Giê-su bảo: “Hãy lăn hòn đá đi”. Ma-thê, chị của người chết, nói với ngài: “Thưa Chúa, bây giờ hẳn xác đã bốc mùi, vì đã bốn ngày rồi”. 40  Chúa Giê-su phán: “Chẳng phải tôi đã nói với chị là nếu chị tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?”. 41  Họ bèn lăn hòn đá đi. Bấy giờ, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và nói: “Cha ơi, con cảm tạ Cha vì đã nghe lời cầu xin của con. 42  Thật thế, con biết Cha luôn nghe con; nhưng con nói vậy vì cớ đoàn dân đang đứng quanh đây, hầu cho họ tin rằng Cha đã phái con đến”. 43  Nói xong, ngài kêu lớn: “La-xa-rơ, hãy đi ra!”. 44  Người chết đi ra, chân tay còn quấn băng vải và mặt thì quấn tấm khăn. Chúa Giê-su bảo họ: “Hãy tháo cho người và để người đi”. 45  Nhiều người Do Thái đã đến với Ma-ri thấy điều ngài làm thì tin ngài; 46  nhưng một số người đi kể cho người Pha-ri-si nghe việc Chúa Giê-su đã làm. 47  Các trưởng tế cùng người Pha-ri-si bèn nhóm nhau lại ở Tòa Tối Cao và bàn: “Chúng ta phải làm gì đây, vì người này làm nhiều phép lạ quá? 48  Nếu cứ để ông ấy như thế, tất cả sẽ tin ông ấy, rồi người La Mã sẽ đến chiếm đền thờ và luôn cả nước chúng ta”. 49  Nhưng một người trong số họ là Cai-pha, thầy tế lễ thượng phẩm năm đó, nói: “Anh em không biết gì cả, 50  anh em không nhận biết rằng để một người chết cho dân chúng thay vì cả nước bị tiêu diệt thì có lợi hơn cho anh em sao?”. 51  Không phải ông tự nói điều ấy; nhưng vì ông là thầy tế lễ thượng phẩm năm đó, nên ông tiên tri rằng Chúa Giê-su phải chết cho dân mình, 52  nhưng không chỉ cho dân mình, mà cũng để hợp nhất những con cái bị tản lạc của Đức Chúa Trời. 53  Thế là từ ngày đó, họ bàn mưu giết ngài. 54  Bởi vậy, Chúa Giê-su không đi công khai trong vòng người Do Thái nữa, nhưng ngài rời nơi đó và đến vùng gần hoang mạc, vào một thành gọi là Ép-ra-im rồi ở lại đó với các môn đồ. 55  Bấy giờ, Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần, nhiều người thuộc những vùng thôn quê đi lên thành Giê-ru-sa-lem trước Lễ Vượt Qua để tẩy uế theo nghi thức. 56  Họ tìm Chúa Giê-su và nói với nhau khi đứng trong đền thờ: “Anh em nghĩ thế nào? Ông ấy sẽ không đến dự lễ sao?”. 57  Còn các trưởng tế và người Pha-ri-si đã ra lệnh nếu ai biết ngài ở đâu thì phải báo cho họ để họ bắt ngài.

Chú thích