Công vụ 7:1-60

7  Thầy tế lễ thượng phẩm nói: “Những lời đó có đúng không?”.  Ê-tiên đáp: “Thưa các bậc cha anh, xin hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra với tổ phụ chúng ta là Áp-ra-ham lúc người còn ở Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi đến cư ngụ tại Cha-ran.  Ngài phán với người: ‘Hãy rời bỏ xứ sở cùng bà con ngươi và đến xứ ta sẽ chỉ cho’.  Người rời xứ Canh-đê và đến cư ngụ tại Cha-ran. Sau khi cha người qua đời, Đức Chúa Trời dẫn người đến cư ngụ tại vùng đất này, nơi anh em hiện đang ở.  Tuy vậy, ngài không cho người sản nghiệp nào trong đó, một tấc đất cũng không; nhưng ngài hứa ban cho người và con cháu người xứ này làm sản nghiệp, dù lúc ấy người chưa có con.  Đức Chúa Trời cũng cho biết con cháu người sẽ trú ngụ tại một xứ lạ, bị bắt làm nô lệ và bị hà hiếp trong bốn trăm năm.  Ngài có phán: ‘Ta sẽ xử dân đã bắt chúng làm nô lệ, rồi chúng sẽ ra khỏi xứ đó và phụng sự ta tại nơi này’.  Đức Chúa Trời cũng lập với Áp-ra-ham một giao ước qua phép cắt bì. Vì vậy, sau khi sinh Y-sác, người cắt bì cho con vào ngày thứ tám; Y-sác sinh Gia-cốp, Gia-cốp sinh mười hai tộc trưởng.  Các tộc trưởng ghen ghét Giô-sép và bán người sang xứ Ai Cập. Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người, 10  giải cứu người khỏi mọi hoạn nạn, giúp người có được ân huệ và sự khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Vua giao cho người cai quản xứ Ai Cập và cả hoàng cung. 11  Rồi có một cơn đói kém trong khắp xứ Ai Cập và Ca-na-an, ấy là một tai họa rất lớn. Các tổ phụ của chúng ta không tìm được lương thực. 12  Nhưng Gia-cốp nghe ở xứ Ai Cập có lương thực nên sai các tổ phụ chúng ta đi qua đó lần thứ nhất. 13  Lần thứ nhì thì Giô-sép cho các anh em biết mình là ai; bấy giờ Pha-ra-ôn mới biết đến gia đình của Giô-sép. 14  Giô-sép nhắn tin mời cha mình là Gia-cốp và hết thảy gia quyến đến, tổng cộng là bảy mươi lăm người. 15  Thế là Gia-cốp đi xuống Ai Cập rồi qua đời tại đó, các tổ phụ chúng ta cũng vậy. 16  Hài cốt của họ được dời đến Si-chem, đặt trong mộ mà Áp-ra-ham đã dùng bạc để mua từ các con trai Hê-mô ở Si-chem. 17  Khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực hiện lời ngài hứa với Áp-ra-ham, dân sự đã gia tăng gấp bội ở xứ Ai Cập. 18  Rồi có một vua khác cai trị Ai Cập, chẳng biết đến Giô-sép. 19  Vua ấy dùng thủ đoạn để đàn áp dân tộc ta, và buộc các người cha phải bỏ những đứa con mới sinh để chúng không sống được. 20  Vào thời điểm đó, Môi-se sinh ra, rất kháu khỉnh. Người được nuôi ba tháng trong nhà cha mình. 21  Khi người bị bỏ thì con gái Pha-ra-ôn mang về nuôi và nhận làm con. 22  Vì thế, Môi-se được dạy dỗ tất cả sự khôn ngoan của dân Ai Cập. Người rất có tài năng trong lời nói lẫn hành động. 23  Khi được bốn mươi tuổi, người muốn đi xem tình trạng của anh em mình, là con cái Y-sơ-ra-ên. 24  Môi-se thấy một người anh em bị người Ai Cập nọ ngược đãi nên bênh vực và đánh chết người Ai Cập đó để báo thù cho anh em mình. 25  Người nghĩ anh em mình sẽ hiểu rằng Đức Chúa Trời đang dùng tay mình để giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. 26  Hôm sau, Môi-se lại đến với họ, lúc đó có hai người đang đánh nhau, người cố giải hòa họ và nói: ‘Hai anh là anh em. Sao đối xử với nhau tệ như thế?’. 27  Nhưng người đang đánh người kia gạt Môi-se ra và nói: ‘Ai lập ông làm người cai trị và xét xử chúng tôi? 28  Ông cũng muốn giết tôi như đã giết người Ai Cập hôm qua sao?’. 29  Nghe thế, Môi-se bỏ trốn và đến trú ngụ tại xứ Ma-đi-an; ở đó, người sinh được hai con trai. 30  Bốn mươi năm sau, tại vùng hoang mạc núi Si-nai, một thiên sứ đến với Môi-se qua ngọn lửa của bụi gai đang cháy. 31  Môi-se kinh ngạc trước những gì mình thấy. Khi người lại gần để xem thì nghe tiếng Đức Giê-hô-va phán rằng: 32  ‘Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp’. Môi-se run sợ, không dám nhìn nữa. 33  Đức Giê-hô-va bảo người: ‘Hãy cởi giày ngươi ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. 34  Ta đã thấy dân ta bị áp bức tại xứ Ai Cập và nghe tiếng kêu than của chúng. Ta xuống để giải cứu chúng. Bây giờ, ta sẽ phái ngươi đến Ai Cập’. 35  Môi-se này đã bị họ chối bỏ khi nói: ‘Ai lập ông làm người cai trị và xét xử?’. Nhưng qua trung gian vị thiên sứ đến với người trong bụi gai, Đức Chúa Trời phái chính người làm người cai trị và giải cứu. 36  Người đã dẫn họ ra, làm nhiều điều kỳ diệu và phép lạ ở Ai Cập, Biển Đỏ và tại hoang mạc trong bốn mươi năm. 37  Chính Môi-se này đã nói với con cái Y-sơ-ra-ên: ‘Trong vòng dân tộc của anh em, Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho anh em một đấng tiên tri như tôi’. 38  Môi-se chính là người ở trong hoang mạc cùng với dân Y-sơ-ra-ên; người ở đó với vị thiên sứ đã nói chuyện cùng người trên núi Si-nai và ở với các tổ phụ chúng ta. Người nhận những lời hằng sống của Đức Chúa Trời để truyền lại cho anh em. 39  Tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời người, nhưng gạt người ra và lòng hằng mơ ước trở lại Ai Cập. 40  Họ nói với A-rôn: ‘Hãy làm các thần để dẫn đường cho chúng ta. Vì chúng ta không biết chuyện gì đã xảy đến với ông Môi-se này, người dẫn chúng ta ra khỏi Ai Cập’. 41  Thế là họ làm một tượng bò con trong những ngày đó, rồi dâng tế lễ cho nó và ăn mừng vật tay mình làm nên. 42  Bởi vậy, Đức Chúa Trời để mặc họ thờ lạy các thiên thể, như có viết trong sách của các tiên tri rằng: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, trong bốn mươi năm nơi hoang mạc, các ngươi há có dâng con sinh tế và vật tế lễ cho ta sao? 43  Nhưng các ngươi lại khiêng lều của Mo-lóc và ngôi sao của thần Rê-phan, là những hình tượng các ngươi đã làm nên để thờ lạy. Vì vậy, ta sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn’. 44  Tổ phụ chúng ta có đền tạm trong hoang mạc. Đức Chúa Trời đã truyền dặn Môi-se dựng đền tạm ấy theo mẫu mà người nhìn thấy. 45  Những tổ phụ thừa hưởng đền ấy đã mang theo khi cùng Giô-suê vào xứ của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi đi vào thời các tổ phụ chúng ta. Đền ấy tồn tại cho đến thời Đa-vít. 46  Đa-vít được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin có đặc ân xây nhà cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 47  Nhưng Sa-lô-môn là người xây nhà cho ngài. 48  Tuy nhiên, Đấng Tối Cao không ở trong nhà do tay người dựng nên, như một nhà tiên tri có nói: 49  ‘Đức Giê-hô-va phán: Trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Các ngươi sẽ xây nhà nào cho ta? Hay nơi nào là chỗ nghỉ ngơi cho ta? 50  Chẳng phải tay ta đã tạo nên mọi vật sao?’. 51  Hỡi những người cứng đầu, lòng và tai đã đóng lại, các người luôn chống lại thần khí; tổ phụ các người thế nào, các người cũng thế ấy. 52  Có nhà tiên tri nào mà tổ phụ các người chẳng ngược đãi? Thật vậy, họ đã giết những ai báo trước rằng đấng công chính sẽ đến, là đấng mà nay các người phản bội và giết đi. 53  Các người đã nhận Luật pháp do thiên sứ truyền lại nhưng không vâng theo”. 54  Nghe những lời đó, họ vô cùng tức giận và nghiến răng nhìn ông. 55  Nhưng Ê-tiên tràn đầy thần khí ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su đứng bên hữu ngài. 56  Ông nói: “Kìa! Tôi thấy các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Đức Chúa Trời”. 57  Bấy giờ họ hét lên, bịt tai lại và xông tới ông. 58  Họ kéo ông ra ngoài thành rồi bắt đầu ném đá ông. Những người làm chứng để áo khoác mình nơi chân một người đàn ông trẻ tuổi tên là Sau-lơ. 59  Trong khi bị họ ném đá, Ê-tiên cầu khẩn: “Lạy Chúa Giê-su, xin tiếp lấy sự sống tôi”. 60  Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin đừng bắt họ chịu tội này”. Nói xong lời đó thì ông an giấc.

Chú thích