Công vụ 19:1-41

19  Trong lúc A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đi sâu vào đất liền và xuống thành Ê-phê-sô. Tại đó, ông gặp một số môn đồ  và hỏi họ: “Khi trở thành môn đồ, anh em đã nhận thần khí chưa?”. Họ trả lời: “Chúng tôi chưa hề nghe nói có thần khí”.  Ông lại hỏi: “Vậy anh em đã chịu phép báp-têm nào?”. Họ đáp: “Phép báp-têm của Giăng”.  Phao-lô nói: “Giăng làm phép báp-têm biểu trưng cho sự ăn năn, bảo dân chúng tin nơi đấng đến sau ông là Chúa Giê-su”.  Nghe vậy, họ đều chịu phép báp-têm nhân danh Chúa Giê-su.  Phao-lô đặt tay trên họ thì họ nhận được thần khí, rồi bắt đầu nói các thứ tiếng nước ngoài và nói tiên tri.  Tổng cộng có khoảng mười hai người nam.  Phao-lô vào nhà hội, dạn dĩ giảng dạy trong ba tháng, thuyết giảng về Nước Đức Chúa Trời và dùng lý lẽ để thuyết phục người ta.  Nhưng khi một số người cứng lòng không tin và phỉ báng đường lối của Chúa trước mặt dân chúng, Phao-lô lìa khỏi họ và dẫn các môn đồ theo, hằng ngày thuyết giảng trong trường Ti-ra-nu. 10  Ông giảng dạy tại trường đó trong hai năm, vì thế mọi người ở vùng A-si-a được nghe lời Đức Chúa Trời, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp. 11  Đức Chúa Trời làm những việc phi thường qua tay Phao-lô, 12  đến nỗi người ta lấy khăn và tạp dề của ông mà đưa cho người bệnh thì họ được lành, và ác thần cũng ra khỏi. 13  Có một số người Do Thái đi khắp nơi đuổi ác thần, họ cũng thử dùng danh Chúa Giê-su nói với những người bị ác thần ám: “Nhân danh Chúa Giê-su mà ông Phao-lô giảng, ta ra lệnh cho ngươi phải ra ngay”. 14  Có bảy con trai của Sê-va, một trưởng tế người Do Thái, cũng làm như vậy. 15  Nhưng ác thần trả lời: “Ta biết Giê-su và cũng biết Phao-lô, còn các ngươi là ai?”. 16  Rồi người bị ác thần ám xông vào họ, đánh bại hết thảy khiến họ bỏ chạy khỏi nhà đó, mình mẩy trần trụi và bị thương tích. 17  Chuyện này đồn đến tai mọi người, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp sống ở Ê-phê-sô. Ai nấy đều sợ hãi, và danh Chúa Giê-su được người ta tán dương. 18  Trong số những người tin Chúa, nhiều người đến công khai thú tội và kể ra các việc mình làm. 19  Có khá đông người từng thực hành ma thuật đã đem sách vở của mình đến đốt trước mặt công chúng. Người ta tính tổng cộng số sách đó trị giá năm mươi ngàn đồng bạc. 20  Vậy, lời của Đức Giê-hô-va ngày càng lan rộng và phát triển mạnh mẽ. 21  Sau những chuyện đó, Phao-lô quyết định khi đã qua Ma-xê-đô-ni-a và A-chai thì sẽ đi Giê-ru-sa-lem. Ông nói: “Sau khi đến Giê-ru-sa-lem, mình cũng phải đi Rô-ma”. 22  Vậy, ông phái hai người phụ giúp mình là Ti-mô-thê và Ê-rát-tu đến Ma-xê-đô-ni-a, còn ông nán lại vùng A-si-a một thời gian. 23  Vào lúc ấy, có một cuộc náo loạn lớn liên quan đến đường lối của Chúa. 24  Một thợ bạc tên Đê-mê-tri-ơ mang lại nguồn lợi lớn cho các thợ thủ công nhờ làm miếu bạc của thần Ác-tê-mi. 25  Ông tập hợp họ và tất cả các thợ cùng nghề rồi nói: “Các anh biết rõ là nhờ công việc này mà chúng ta phát đạt. 26  Như các anh cũng thấy và nghe, không chỉ tại Ê-phê-sô mà gần như khắp vùng A-si-a, tên Phao-lô đó đã thuyết phục rất nhiều người tin rằng tượng thần do tay người làm ra không phải là thần. 27  Ngoài ra, có nguy cơ là không những nghề của chúng ta bị chê bai mà đền thờ của nữ thần Ác-tê-mi vĩ đại cũng sẽ bị khinh thường. Sự oai nghi của nữ thần, được toàn vùng A-si-a và thế giới tôn kính, cũng sắp tiêu tan”. 28  Nghe thế, họ rất giận dữ và hô lên: “Vĩ đại thay thần Ác-tê-mi của người Ê-phê-sô!”. 29  Cả thành đều náo loạn, họ kéo nhau vào nhà hát, lôi theo Gai-út và A-ri-ta-cơ là hai người Ma-xê-đô-ni-a, bạn đồng hành của Phao-lô. 30  Phao-lô muốn vào trong với dân chúng, nhưng các môn đồ không cho. 31  Ngay cả vài người trong ban tổ chức lễ hội và các cuộc thi đấu, là bạn của ông, cũng gởi lời nhắn năn nỉ ông đừng liều mạng vào nhà hát. 32  Trong lúc ấy, người la lên thế này, kẻ la lên thế khác; đám đông rất hỗn loạn và đa số không biết tại sao mình tụ tập lại. 33  Họ đem A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông, người Do Thái đẩy ông lên phía trước. A-léc-xan-đơ đưa tay ra hiệu muốn giãi bày với dân chúng. 34  Nhưng khi nhận ra ông là người Do Thái, họ đồng thanh hô lớn trong khoảng hai giờ: “Vĩ đại thay thần Ác-tê-mi của người Ê-phê-sô!”. 35  Cuối cùng, viên thị trưởng bảo đoàn dân im lặng và nói: “Hỡi người Ê-phê-sô, trong thế gian có ai không biết Ê-phê-sô là thành coi giữ đền của thần Ác-tê-mi vĩ đại và giữ tượng thần từ trời rơi xuống? 36  Không ai có thể chối cãi điều đó, vì vậy các ngươi nên giữ bình tĩnh và đừng hành động hấp tấp. 37  Những người các ngươi mang đến đây không phải là kẻ trộm cướp đền thờ cũng chẳng phải kẻ báng bổ nữ thần chúng ta. 38  Nếu Đê-mê-tri-ơ và những thợ thủ công đi với ông có cớ kiện cáo ai thì đã có tòa án và các quan tổng đốc; hãy để họ kiện nhau. 39  Còn nếu các ngươi muốn gì khác thì phải quyết định tại phiên họp hợp pháp của dân chúng. 40  Chúng ta có nguy cơ bị buộc tội nổi loạn vì sự việc hôm nay, bởi chúng ta không có cớ nào để bào chữa cho việc tụ tập mất trật tự như thế này”. 41  Nói xong, ông giải tán đám đông.

Chú thích