2 Cô-rinh-tô 11:1-33

11  Ước gì anh em chịu đựng được một chút sự không biết điều của tôi. Thật ra, anh em đang chịu đựng tôi đấy!  Tôi muốn gìn giữ anh em như Đức Chúa Trời muốn làm, vì chính tôi đã hứa gả anh em cho một người là Đấng Ki-tô, và muốn dâng anh em như một trinh nữ cho ngài.  Nhưng tôi e rằng qua cách nào đó, như con rắn đã dụ dỗ Ê-va bởi sự xảo quyệt của nó, thì tâm trí anh em cũng bị lệch lạc, rời bỏ sự chân thật và trong trắng mà đáng lẽ phải dành cho Đấng Ki-tô.  Vì nếu có người đến giảng về một Chúa Giê-su khác ngoài đấng chúng tôi đã giảng, hay anh em tiếp nhận một tinh thần khác với tinh thần anh em đã tiếp nhận, hoặc tin mừng khác với tin mừng anh em đã chấp nhận, thì anh em sẵn sàng chịu đựng người ấy.  Tôi thấy mình chẳng có điều gì thua kém những sứ đồ siêu đẳng của anh em.  Dù cho không có tài ăn nói, nhưng chắc chắn tôi không thiếu hiểu biết; chúng tôi đã tỏ rõ điều đó với anh em trong mọi cách và mọi sự.  Hay tôi đã phạm tội vì vui vẻ công bố tin mừng của Đức Chúa Trời cho anh em miễn phí và hạ mình xuống để anh em được tôn lên?  Tôi đã tước đoạt của các hội thánh khác bằng cách nhận sự chu cấp của họ để phục vụ anh em;  còn khi ở với anh em mà gặp thiếu thốn, tôi không làm gánh nặng cho ai, vì anh em ở Ma-xê-đô-ni-a đã đến đáp ứng dư dật nhu cầu của tôi. Trong mọi phương diện, tôi luôn giữ mình để không làm gánh nặng cho anh em và sẽ tiếp tục làm thế. 10  Như sự thật về Đấng Ki-tô ở trong tôi, tôi sẽ không ngừng khoe về những nơi trong vùng A-chai. 11  Vì sao tôi làm thế? Vì tôi không yêu thương anh em chăng? Đức Chúa Trời biết tôi yêu thương anh em. 12  Tôi sẽ tiếp tục làm điều mình đang làm, hầu cho những người khoe khoang chức vụ của họ không có cớ để tìm cách được ngang hàng với chúng tôi. 13  Vì mấy người đó là sứ đồ giả, kẻ làm công việc dối trá, giả dạng làm sứ đồ của Đấng Ki-tô. 14  Không có gì đáng ngạc nhiên, vì chính Sa-tan cũng luôn giả dạng làm thiên sứ của sự sáng. 15  Thế nên, chẳng có gì lạ nếu những kẻ hầu việc của hắn cũng luôn giả dạng làm người hầu việc cho sự công chính. Nhưng công việc của họ thế nào, kết cuộc của họ cũng sẽ thế ấy. 16  Tôi nói lại: Đừng ai nghĩ rằng tôi không biết điều. Nhưng dù anh em có nghĩ vậy, hãy chịu đựng tôi như một người không biết điều, để tôi có thể khoe mình một chút. 17  Những gì tôi sắp nói không phải là theo gương mẫu của Chúa, nhưng như một người không biết điều, tức là tự tin khoe khoang. 18  Vì có nhiều người khoe những điều thuộc về xác thịt, tôi cũng sẽ làm vậy. 19  Bởi anh em quá “biết điều” nên anh em vui vẻ chịu đựng những người không biết điều. 20  Thật vậy, anh em chịu đựng những ai bắt mình làm nô lệ, những ai nuốt tài sản của mình, những ai giật đồ của mình, những ai lên mặt với mình và những ai đánh vào mặt mình. 21  Thật hổ thẹn cho chúng tôi khi nói những lời ấy, vì như thể chúng tôi đã tỏ ra yếu đuối. Nhưng nếu những người khác tỏ ra dạn dĩ thì tôi cũng tỏ ra dạn dĩ, tôi đang nói như người không biết điều. 22  Họ là người Hê-bơ-rơ chăng? Tôi cũng vậy. Họ là người Y-sơ-ra-ên chăng? Tôi cũng vậy. Họ là dòng dõi Áp-ra-ham chăng? Tôi cũng vậy. 23  Họ là người phục vụ Đấng Ki-tô chăng? Tôi gào lên như kẻ điên: Tôi còn xuất sắc hơn nữa! Tôi làm nhiều việc hơn, bị tù nhiều hơn, chịu đánh đập vô số lần và đã nhiều lần suýt chết. 24  Năm lần tôi bị người Do Thái đánh, mỗi lần thiếu một gậy là đầy bốn mươi, 25  ba lần bị phạt trượng, một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển khơi; 26  thường phải đi xa, gặp nguy hiểm trên sông nước, nguy hiểm bởi kẻ cướp, nguy hiểm bởi dân tộc mình, nguy hiểm bởi các dân khác, nguy hiểm trong thành, nguy hiểm trong hoang mạc, nguy hiểm trên biển cả, nguy hiểm trong vòng anh em giả dối, 27  làm việc cực nhọc vất vả, hay mất ngủ, đói khát, thường xuyên thiếu ăn thiếu mặc và lạnh lẽo. 28  Ngoài những điều xảy ra bên ngoài ấy, còn có những điều khác đè nặng trên tôi mỗi ngày, đó là nỗi lo lắng về hết thảy các hội thánh. 29  Có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi không giận dữ? 30  Nếu phải khoe, tôi sẽ khoe về những điều cho thấy sự yếu đuối của tôi. 31  Đức Chúa Trời là Cha của Chúa Giê-su, đấng phải được ngợi khen đời đời, biết tôi không nói dối. 32  Tại thành Đa-mách, quan tổng đốc dưới quyền vua A-rê-ta đã canh giữ thành để bắt tôi, 33  nhưng tôi được thòng xuống trong một cái thúng, qua cửa sổ trên vách thành, và thoát khỏi tay quan ấy.

Chú thích