1 Cô-rinh-tô 9:1-27

9  Phải chăng tôi không có tự do? Phải chăng tôi không phải là sứ đồ? Phải chăng tôi chưa từng thấy Chúa Giê-su của chúng ta? Anh em chẳng phải là kết quả công việc của tôi trong Chúa sao?  Dù tôi không phải là sứ đồ cho người khác nhưng chắc chắn là cho anh em, vì anh em là dấu xác nhận tôi là sứ đồ của Chúa.  Đây là lời tôi biện hộ với những người tra xét tôi:  Chẳng phải chúng tôi có quyền ăn và uống sao?  Chẳng phải chúng tôi có quyền dẫn theo vợ mình, là người tin đạo, như các sứ đồ khác cùng Sê-pha và anh em của Chúa đã làm sao?  Hay chỉ mình tôi và Ba-na-ba không có quyền ngưng làm việc ngoài đời?  Có ai đi lính mà phải tự trang trải mọi chi phí? Có ai trồng vườn nho mà không ăn trái? Hoặc có ai chăn bầy mà không uống sữa của bầy mình?  Tôi nói những điều ấy theo quan điểm loài người chăng? Chẳng phải Luật pháp cũng nói vậy sao?  Vì trong Luật pháp Môi-se có viết: “Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa”. Có phải là vì Đức Chúa Trời quan tâm đến mấy con bò không? 10  Hay thật ra ngài nói thế là vì chúng ta? Quả vậy, lời ấy được viết vì chúng ta, bởi người cày ruộng và người đạp lúa phải làm với hy vọng được hưởng phần hoa lợi. 11  Chúng tôi đã gieo trong vòng anh em những điều đến từ Đức Chúa Trời, vậy có gì quá đáng nếu chúng tôi gặt vật chất từ anh em? 12  Nếu người khác còn có quyền làm thế với anh em, lẽ nào chúng tôi chẳng có quyền hơn? Tuy nhiên, chúng tôi đã không dùng quyền ấy, nhưng chịu đựng mọi sự, hầu không làm điều gì gây trở ngại cho tin mừng về Đấng Ki-tô. 13  Anh em không biết người làm nhiệm vụ thánh được ăn thức ăn thuộc về đền thờ, và người hằng phục vụ tại bàn thờ tế lễ được hưởng một phần trên bàn thờ sao? 14  Cũng một thể ấy, Chúa đã truyền rằng những người rao truyền tin mừng phải được nuôi sống bởi tin mừng. 15  Tuy nhiên, tôi đã không dùng một điều nào trong các sắp đặt ấy. Thật ra, tôi viết những điều này chẳng phải để được như thế, vì tôi thà chết còn hơn là để người ta lấy đi cớ khoe mình của tôi! 16  Nếu công bố tin mừng, tôi không có lý do để khoe khoang, vì đó là bổn phận của tôi. Thật thế, khốn thay cho tôi nếu không công bố tin mừng! 17  Nếu sẵn lòng làm việc đó thì tôi có phần thưởng; nhưng nếu gượng ép mà làm, nhiệm vụ ấy vẫn được giao cho tôi. 18  Vậy, phần thưởng của tôi là gì? Ấy là tôi chẳng nhận thù lao khi công bố tin mừng, hầu tránh lạm dụng quyền của người giảng tin mừng. 19  Dù tôi không có bổn phận với ai, nhưng tự làm tôi tớ cho mọi người, để có thể thuyết phục được càng nhiều người càng tốt. 20  Vì thế, với người Do Thái, tôi trở nên như người Do Thái, để được những người Do Thái; với người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như người ở dưới luật pháp, tuy tôi không ở dưới luật pháp, hầu được những người ở dưới luật pháp. 21  Với người không luật pháp, tôi trở nên như người không luật pháp, dù trước mặt Đức Chúa Trời tôi chẳng phải là không có luật pháp mà ở dưới luật pháp của Đấng Ki-tô, hầu được những người không luật pháp. 22  Với người yếu đuối, tôi trở nên yếu đuối, để được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên như mọi loại người, hầu cứu được một số người, bằng bất cứ cách nào có thể được. 23  Tôi làm mọi điều vì tin mừng, để có thể chia sẻ tin mừng với người khác. 24  Anh em không biết rằng tất cả những người tham dự cuộc đua đều chạy, nhưng chỉ một người đạt giải thưởng sao? Anh em hãy chạy sao cho đạt giải thưởng. 25  Hơn nữa, mỗi người tham dự cuộc thi đấu phải tự chủ trong mọi lĩnh vực. Dĩ nhiên, họ làm thế để đạt vương miện dễ bị mục nát, còn chúng ta thì đạt được vương miện không hề mục nát. 26  Vì vậy, cách tôi chạy không phải là không có mục đích; cách tôi vung nắm đấm chẳng phải là đấm không khí; 27  nhưng tôi kiềm chế bản thân và bắt nó phải phục như nô lệ, kẻo sau khi tôi rao giảng cho người khác mà chính mình không được Đức Chúa Trời chấp nhận.

Chú thích