Pho kpẹ obo revun rọyen

Pho kpẹ ẹrhuẹrẹhọ robo rehẹ evun rọyen

Ayen Vwẹ Oma Rayen Kpahotọ Vwẹ Madagascar

Ayen Vwẹ Oma Rayen Kpahotọ Vwẹ Madagascar

“OMA vwerhen ovwẹ ọke me da kerhọ rẹ ikuegbe rẹ igbeyan mẹ re ga vwẹ asan ra da ma guọnọ ukẹcha. Ẹkẹvuọvo, oshọ mu vwe nẹ mi che se ruo-o,” eriyin Sylviana rọ dia ọkobaro rọhẹ ẹgbukpe 27 tare.

Ẹwẹn ro rhe Sylviana yen ji rhe we? Wọ je guọnọ ga vwẹ asan ra da ma guọnọ ukẹcha, jẹ wo roro nẹ wo che se ruo-o? Ọ da dia ọtiọyen, wo jẹ udu bru we-e! Jihova chọn iniọvo buebun uko vwo phi ebẹnbẹn tiọyena kparobọ re. Ra vwọ riẹn oborẹ Jihova ru ọnana wan, jẹ a fuẹrẹn ikuegbe rẹ iniọvo re ga vwẹ Madagascar, rọ dia ẹkuotọ rẹne rọ ma rho, vwẹ usun rẹ ẹkuotọ rẹ ame riariẹ phiyọ vwẹ akpọ na.

Vwẹ uvwre rẹ ẹgbukpe ihwe re wanre na, ighwoghwota vẹ ekobaro re vrẹ 70 re nẹ ẹkuotọ 11 * rhe, yen ghwoghwo ota vwẹ ubrakpọ rẹ Africa nana rẹ ihwo da nabọ kerhọ. Vwọba, iniọvo sansan rehẹ ẹbẹre efa rẹ ẹkuọto yena, je kparoma kpo asan ra da ma guọnọ ukẹcha vwẹ ẹkuotọ nana rọ pha rhuarho na. E je se kpahen evo usun rayen.

AYEN PHI OSHỌ VẸ OFUDJEVWE KPAROBỌ

Perrine vẹ Louis

Louis vẹ Perrine, re dia aye gbẹ ọshare re vrẹ ẹgbukpe 30 re, kua nẹ France kpo Madagascar. O krire ayen vwo roro kpahen oborẹ ayen sa vwọ hẹre iruo rẹ aghwoghwo rayen phiyọ vwẹ ẹkuotọ ọfa, ẹkẹvuọvo oshọ rẹ oyan tiọyena muẹ Perrine. Ọ da ta: “Oshọ mu vwe me vwọ kua kpo asan mi ji rhi te dẹvo-o. Me guọnọ yanjẹ orua mẹ, ukoko mẹ, uwevwin mẹ, asan me dia ghwanre, kugbe akpọ rọ riẹnriovwẹ oma nure na vwo kpo asan ọfa-a. Vwọrẹ uyota, ẹnwan nana yen egbabọse rọ ma gan kparobọ ri mi hirharoku.” Vwẹ ukpe rẹ 2012, Perrine de fiudugberi, ọ vẹ ọshare rọyen re se Louis da kua. Mavọ yen oma ruo enẹna? “Avwanre mrẹ ukẹcha rẹ Jihova vwẹ akpeyeren rẹ avwanre, ọnana bọn esegbuyota rẹ avwanre gan.” Vwọba, Louis da ta: “O gbe avwanre unu mamọ, rẹ avwanre vwọ mrẹ ihwo ihwe rẹ avwanre vwẹ Baibol yono, re rhe Ẹkarophiyọ rẹ Ughwu rẹ Jesu rẹsosuọ rẹ avwanre ruru oboyin!”

 Die yen nẹrhẹ Louis vẹ Perrine se chirakon je daji asan rẹ ayen da ga, ọke rẹ ebẹnbẹn vwọ vwomaphia? Ayen nẹrhovwo rhe Jihova, nẹ ọ kẹ ayen ẹgba rẹ ayen se vwo chirakon. (Fil. 4:13) Louis da ta: “Jihova kpahenphiyọ ẹrhovwo rẹ avwanre, ọ da kẹ avwanre “ufuoma” rọyen. Avwanre tẹnrovi aghọghọ rọhẹ evunrẹ ẹga rẹ avwanre. Vwọba, igbeyan rẹ avwanre rehẹ France ji si evuẹ rhe avwanre, ri fiudu phiyọ avwanre awọ.”​—Fil. 4:6, 7; 2 Kọr. 4:7.

Jihova ghene bruba kẹ Louis vẹ Perrine fikirẹ akoechiro rayen. Louis da ta: “Vwẹ October 2014 avwanre de kpo France, kidie e durhie avwanre kpo Isikuru rẹ Baibol Vwọ kẹ Eya gbe Eshare re Dia Inenikristi. * Isikuru na ghini okẹ ro nẹ obọ rẹ Jihova rhe, rọ cha sa chọrọ avwanre ẹro-o.” Ayen vwo wontọ, a da rhoma ji ayen kpo Madagascar.

“AVWANRE CHA GHỌGHỌ KẸ OVWAN!”

Nadine vẹ Didier

Didier vẹ Nadine, aye gbẹ ọshare re kua nẹ France kpo Madagascar vwẹ ukpe rẹ 2010. Ayen hẹ omarẹ ẹgbukpe 50 ọke yena. Didier da ta: “Avwanre gare kerẹ ọkobaro ọke rẹ avwanre vwọ hẹ ighene, ukuko na avwanre de vwiẹ emọ erha. Emọ na vwo te imiragua re, avwanre da jiroro rẹ avwanre vwo kpo ẹkuotọ ọfa ra ga.” Nadine da je ta: “Avwanre guọnọ yanjẹ emọ na vwo-o, ẹkẹvuọvo ayen da ta kẹ avwanre: ‘Ovwan de se kpo asan ra da ma guọnọ ukẹcha vwẹ ẹkuotọ ọfa, avwanre cha ghọghọ kẹ ovwan!’ Eta yena bọn avwanre gan. Dede nẹ asan rẹ avwanre da ga sherabọ kẹ ayen, jẹ oma vwerhen avwanre nẹ avwanre vẹ ayen sa ta ota kọke kọke.”

Ọ bẹn vwọ kẹ Didier vẹ Nadine rẹ ayen vwo yono ephẹrẹ rẹ Malagasy. “Avwanre rha dia imitete-e,” eriyin Nadine tare vẹ ehwẹ. Die yen chọn ayen uko? Ẹsosuọ, ayen ka vwomaba ukoko ra da jẹ French. Ọke vwọ yanran na, ayen rhe vwọ choma rẹ ayen vwo yono ephẹrẹ rẹ Malagasy re, ayen de kpo ukoko ọfa ra da jẹ ephẹrẹ yena. Nadine da ta: “Buebun rẹ ihwo rẹ avwanre ghwoghwo ota kẹ, guọnọ yono Baibol na. Ọke buebun na, ayen nabọ kpẹvwẹ avwanre. Ẹsosuọ, ọnana ghwa họhọ evwerhẹn kẹ vwẹ. Me riavwerhen rẹ iruo rẹ ọkobaro mẹ, vwẹ ẹkuotọ nana. Mi de vrẹn vwẹ urhiọke, ke me ta kẹ oma mẹ, ‘ọ vwerhoma nẹ mi che kpo ada nonẹna!’ ”

Didier hwẹre rọ vwọ karophiyọ obo re phiare ọke rẹsosuọ ro vwo yono ephẹrẹ rẹ Malagasy. “Me karophiyọ nẹ ẹdẹ ọvo me vwọ vwẹrote ẹbẹre ọvo rẹ uyono na, kidie nẹ mi se vwo ẹruọ rẹ ẹkpahọnphiyọ rẹ iniọvo na-a, ‘wẹ kobiruo’ ọvo kọyen me ta. Me vwọ kpẹvwẹ oniọvo aye ọvo vwọ kẹ ẹkpahọnphiyọ rọyen nu, iniọvo ri chidia obuko rọyen ki kpogho obọ kẹ vwẹ nẹ ẹkpahọnphiyọ na gbare-e. Kpakpata, mi de se oniọvo ọshare ọvo. O muvwẹro nẹ oniọvo ọshare yena kọyen kpahenphiyọ gba.”

O RHIABỌREYỌ EDURHIE NA

Vwẹ ọghwẹkoko re ruru vwẹ ukpe rẹ 2005, Thierry vẹ aye rọyen Nadia de ni eha rudje ro vwo uyovwinrota  na, “Vwọ Tua Obo re Sa Vwẹ Ọghọ kẹ Ọghẹnẹ.” Eha rudje na djobọte ayen mamọ, te ẹdia rẹ ayen vwo brorhiẹn nẹ ayen cha ra ga vwẹ asan ra da ma guọnọ ukẹcha. Thierry da ta: “Eha rudje na vwo re, ọke rẹ avwanre vwọ teyen abọ, mi de dju onọ nana phiyọ erhọ rẹ aye mẹ, ‘Tivọ yen a cha ra?’ Aye mẹ da vuẹ vwẹ nẹ ọyen ji tobọ roro.” O rhe kri-i, ayen da ton egbemuo phiyọ. Nadia da ta: “Ememerha na, avwanre de siobọnu ekuakua buebun rẹ avwanre vwori. Ukuotọ rọyen ekuakua rẹ avwanre eje da gba ekpeti ẹne!”

Obohwẹre: Nadia vẹ Marie-Madeleine; Obọrhen: Thierry

Ayen riavwerhen rẹ iruo rẹ aghwoghwo na, ghwe vwo nẹ ẹdẹ rẹsosuọ rẹ ayen phi owọ phiyọ Madagascar vwẹ ukpe rẹ 2006. Nadia da ta: “Oma vwerhen avwanre, ọke rẹ avwanre de ghwoghwo ota kẹ ihwo na.”

Ẹgbukpe esan vwọ wan nu, ayen de hirharoku ebẹnbẹn ọvo. Oni rẹ Nadia re se Marie-Madeleine rọ dia France, de she vwirhin owọ ji bẹre uyovwin. Ayen vẹ ọbo ro sivwon na vwọ ta ota nu, ayen da vuẹ nẹ o rhi nene ayen dia Madagascar. Dede nẹ ọ hẹ ẹgbukpe 80 ọke yena, o rhiabọreyọ edurhie na. Mavọ yen oma ruro ọke rọ vwọ kua rhe Madagascar? Ọ da ta: “Ọkiọvo na, me rhiẹromrẹ egbabọse. Ẹkẹvuọvo, dede nẹ omakpokpọ ghwe rhe vwe-e, me nabọ vwẹ ukẹcha phia vwevunrẹ ukoko re me hepha na. Obo re ma kẹ vwẹ omavwerhovwẹn kẹ ọrhuẹrẹphiyotọ nana, rọ nẹrhẹ emọ mẹ sa daji asan rẹ ayen da ga na.”

“ME MRẸ UKẸCHA RẸ JIHOVA”

Riana vwẹ ephẹrẹ rẹ Tandroy vwọ ta ota

Riana ọyen oniọvo ọshare rọhẹ ẹgbukpe 22. Ubrotọ rẹ Alaotra Mangoro vwẹ ẹkuotọ rẹ Madagascar yen ọ dia ghwanre. Asan na nabọ yovwon emu. Kidie nẹ Riana riẹn ẹbe mamọ, kọ jiroro ro vwo kpo isikuru ride. Ẹkẹvuọvo, ọ rhi vwo yono Baibol na te asan, o de wene ẹwẹn. Ọ da ta: “Me davwẹngba me vwọ fobọ wontọ nẹ ikọleji, mi de ve kẹ Jihova nẹ, ‘Mi da sa wan ọdavwini mẹ, me cha ton iruo rẹ ọkobaro phiyọ.’ ” O vwo wontọ nu, Riana de ghini ru obo ro veri. Ọ da kua bro oniọvo ọshare ọvo ra, rọ dia ọkobaro. Ọ da rhe mrẹ iruo rẹ ubrọke. Ukuotọ rọyen, ọ da je rhe dia ọkobaro. Riana da ta, “Ọnana yen ojẹ ro me yovwin re me jẹre.”

Ẹkẹvuọvo, ihwo rẹ orua rẹ Riana se vwo ẹruọ rẹ oboresorọ o vwo brorhiẹn nana-a. Riana da ta: “Te ọsẹ mẹ, te oniọvo rọyen, kugbe oniọvo rẹ oni mẹ rode, jiro kẹ vwẹ nẹ mi kpo isikuru ride. Jẹ, me guọnọ mu iruo ọkobaro mẹ phiyotọ-ọ.” O rhe kri-i, Riana de rhi vwo ẹwẹn rọ vwọ ga vwẹ asan ra da ma guọnọ ukẹcha. Die nẹrhẹ o vwo ẹwẹn yena? Ọ da ta: “Iji ro evunrẹ uwevwin rẹ avwanre, ayen de cho ekuakua mẹ buebun. Ọyena da nẹrhẹ ovwẹ karophiyọ oborẹ Jesu ta kpahen re vwo ‘koko efe phiyọ obo odjuvwu.’ Mi de brorhiẹn me vwọ wian gangan vwo koko efe rẹ ẹwẹn.” (Mat. 6:19, 20) Riana da kua kpo ubrotọ rẹ ihwo rẹ Antandroy dia vwẹ ẹkuotọ rẹ Madagascar, rọ vwẹ iroko 1,300 vwo sheri kẹ asan rọ dia. Asan na pha yaya. Die nẹrhẹ ọ kua kpo oboyin?

Emeranvwe ọvo tavwen iji ki cho ekuakua rọyen, Riana ton uyono rẹ Baibol phiyọ vẹ eshare ivẹ re dia ihwo rẹ Antandroy. O vwo yono eta evo vwẹ ephẹrẹ rayen, o de roro kpahen ihwo buebun rehẹ oboyin na, ri ji nyo ovuẹ rẹ Uvie na-a. Ọ da ta, “Me nẹrhovwo kẹ Jihova nẹ ọ chọn vwẹ uko, rere me sa kua kpo asan nana ra da jẹ ephẹrẹ rẹ Tandroy.”

Riana vwọ kua kpo oboyin, o de hirharoku egbabọse ọvo. O vwo te oboyin, ọ da mrẹvughe nẹ iruo herọ-ọ. Ọshare ọvo tobọ nọ nẹ, “Diesorọ wọ vwọ kua rhe obonẹ? Asan wo nurhe na yen ihwo rehẹ obonẹ na da wian!” Udughwrẹn ivẹ vwọ wan nu, Riana de krokro imigho ro chekọ obọ rọyen vwọ fan oma kpo ọghwẹkoko rẹ ubrotọ; ọ vwọ yanran na, jẹ ọ vwẹ ẹro roro obo ro che ru. Vwẹ ẹdẹ rọ koba rẹ ọghwẹkoko na, oniọvo ọvo de duvwun orọnvwọn ọvo phiyọ idjabọ-ewun rọyen. O vwo no, ọ da mrẹ ukori igho ro che te vwọ fan oma kpo, ji ton eki rẹ iyogọtu ẹshẹ phiyọ. Riana da ta: “Me mrẹ ukẹcha re Jihova vwẹ ọke me ghwa vwọ guọnọ. Ọnana nẹrhẹ me sa vwẹ ukẹcha kẹ ihwo re guọnọ yono kpahen Jihova!” Iruo buebun herọ re che ru vwẹ ukoko na. Riana da ta: “Mẹvwẹ yen ta ota rotu kudughwrẹn kudughwrẹn. Jihova yono uvwe womarẹ  ukoko rọyen.” Rhi te nonẹna, Riana ji ghwoghwo ota vwọ kẹ ihwo rẹ Tandroy buebun, rẹ guọnọ yono kpahen Jihova.

‘EBRUPHIYỌ RO NẸ OBỌ RẸ ỌGHẸNẸ RẸ UYOTA NA RHE’

Jihova kẹ avwanre imuẹro nẹ “ohwo rọ nẹ erhovwo . . . vwẹ oma rẹ Ọghẹnẹ rẹ uyota na,” kọ mrẹ ebruphiyọ. (Aiz. 65:16) Jihova che bruba kẹ avwanre, siẹrẹ a da davwẹngba vwo phi ebẹnbẹn kparobọ rere e se vwo ruiruo rẹ aghwoghwo na kpobarophiyọ. Karophiyọ Sylviana re djunute siẹvure. Oshọ ke muo nẹ ọ cha sa ga vwẹ asan ra da ma guọnọ ukẹcha-a. Diesorọ? Ọ da ta: “Me yan sẹghrẹ owọ, kidie owọ mẹ ọvo gron nẹ ọ ro cheko. Ọ nẹrhẹ oyan fobọ bẹn vwẹ.”

Sylviana (obohwẹre), Sylvie Ann (obọrhen) vẹ Doratine vwẹ ẹdẹ ro bromaphiyame

Vwẹ ukpe rẹ 2014, Sylviana vẹ Sylvie Ann, rọ dia eghene aye vwẹ ukoko rọ hepha na, da kua kpo ọmọko ọvo rọ vwẹ iroko 85 vwo sheri kẹ orere rayen. Dede nẹ ebẹnbẹn rẹ owọ na jehẹ etiyin, Sylviana ru obo rehẹ ẹwẹn rọyen re. Oma je nabọ vwerhọn! Ọ da ta: “Me vwọ ga vwẹ oboyin te ẹgbukpe ọvo nu, eghene aye ọvo re se Doratine re me vwẹ Baibol yono, rọ je dia oni rẹ emọ, de bromaphiyame vwẹ osikoko rẹ okinriariẹ rẹ avwanre rare.”

“ME CHA WẸ UKO”

Oborẹ ihwo nana rhiẹromrẹ na, djerephia nẹ avwanre da davwẹngba vwo phi ebẹnbẹn kparobọ rere e se vwo ruiruo rẹ aghwoghwo na kpobarophiyọ, avwanre ke sa mrẹ orugba rẹ uve rẹ Jihova nana: “Me kẹ wẹ ogangan, Me cha wẹ uko.” (Aiz. 41:10) Ukuotọ rọyen, oyerinkugbe rẹ avwanre vẹ Jihova kọ cha ganphiyọ. Vwọba, siẹrẹ avwanre da vwomakpahotọ vwo ruiruo rẹ aghwoghwo na vwẹ ẹkuotọ rẹ avwanre hẹpha yẹrẹ vwẹ ẹkuotọ ọrhorha, ọyena che muegbe rẹ avwanre hẹrhẹ iruo re che ru vwẹ akpọ kpokpọ na. Didier re djunute siẹvure da ta: “Ohwo de kpo asan ra da ma guọnọ ukẹcha, o che yono emu buebun re sa vwẹ ukẹcha kẹ, vwẹ ọke rọ cha obaro!” Avwanre je rhẹro rẹ ewiowian buebun!

^ e?ko. 4 Ighwoghwota re ga vwẹ asan ra da ma guọnọ ukẹcha na, nẹ Canada, Czech Republic, France, Germany, Guadeloupe, Luxembourg, New Caledonia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, kugbe United States rhe.

^ e?ko. 8 A vwẹ Isikuru rẹ Ihwo ri Ghwoghwo Uvie Na vwo wene Isikuru nana. Ekobaro re ga vwẹ ẹkuotọ ọrhorha ri muwan, se kpo isikuru na vwẹ ẹkuotọ rẹ ayen nurhe, yẹrẹ vwẹ ẹkuotọ ọfa ra da vwẹ ephẹrẹ rayen vwo ruẹ isikuru na.