UCHEBRO RẸ BAIBOL NA: “Wọ rua ẹnwan kẹ oma wẹ-ẹn.”—Matiu 6:25.

Die yen ọnana mudiaphiyọ? Jesu ta eta nana vwevunrẹ Ota rọ tare vwẹ enu Ugbenu na. Kirobo rẹ ọbe ọvo rọ fan eta rẹ Baibol tare, ubiota rẹ Grik ra fan kpo “ẹnwan” na mudiaphiyọ “oborẹ ohworakpọ ruẹ siẹrẹ ọ da hẹ ẹdia rẹ ọbẹnvwẹ, owẹnvwe, yẹrẹ o de hirharoku ebẹnbẹn efa vwẹ akpeyeren rọyen.” Ẹnwan churobọ si re vwo roro iroro ọgangan kpahen oborẹ obaro na sa dia. Ọ dia obo re chọre e vwo roro kpahen obo ra re kugbe ọdavwẹ rẹ ihwo avwanre-e. (Filipae 2:20) Ẹkẹvuọvo, Jesu vwọ tanẹ, “wọ gbe ro enwan” na-a, ọ vwẹ uchebro kẹ idibo rọyen nẹ ayen kẹnoma kẹ iroro ọgangan, oshọ ọgangan kpahen odẹ ọchana rọ sa nẹrhẹ aghọghọ rẹ nonẹ va ayen abọ.—Matiu 6:31, 34.

E se vwo ruiruo nonẹna? Ọyen emu aghwanre e vwo nene uchebro rẹ Jesu na. Diesorọ? Ẹbe evo djerephia nẹ ohwo de roro iroro ọgangan, ọ nẹrhẹ ikẹn rehẹ afọnrhe na wiowian ọkeneje, “ẹdia nana sa so ega kerẹ ora rẹ evun, ọga rẹ ubuidu, vẹ ubrẹwẹn.”

Jesu vuẹ avwanre oboresorọ a vwọ kẹnoma kẹ ẹnwan: Ọyen ọke ẹghwọrọ. Jesu da nọ onọ ọvo: “Kono re sa ro ẹnwan ro de se bru emerha ba ugrogro rọye?” (Matiu 6:27) A da tẹnrovi ẹnwan, o che se phi ibrẹro ọvo vwọba akpeyeren rẹ avwanre-e, yẹrẹ rhuẹrẹ ẹdia na phiyọ-ọ. Ọke buebun, oborẹ avwanre djoshọ rọyen na tobọ phia-a. Ọgbaerianriẹn ọvo da ta: “Ẹnwan rẹ oborẹ odẹ ọchana cha dia, ọyen ọke ẹghwọrọ, ọke buebun odẹ ọchana tobọ yovwẹn vrẹ obo ra rhẹro rọyen.”

Mavọ a sa vwọ kẹnoma kẹ ẹnwan? Ẹsosuọ, vwẹroso Ọghẹnẹ. Ọ da dianẹ Ọghẹnẹ ghẹrẹ emephran na, o ji ru idodo na yoyovwin, ọ rha sa vwẹ obo ra guọnọre vwọ kẹ ihworakpọ ri phi ẹga rọyen phiyọ ẹdia ẹsosuọ vwẹ akpọ rayen? (Matiu 6:25, 26, 28-30) Ọrivẹ, ọvuọvo yen a nọ erhi. Jesu da ta nẹ, “Eriyin na ovwan gbe ro ẹnwan kpahe odẹ-ẹ, kidie odẹ re ro ẹnwan rẹ oma roye.” Ọ diẹ uyota nẹ e jẹ “ukpokpogho rẹ ẹdẹ na te kẹ ẹdẹ na”?—Matiu 6:34.

E de nene uchebro rẹ Jesu na, ka sa kẹnoma kẹ ekuoma rẹ ẹnwan sa sua. Vwọba, ke che vwo ẹwẹn rẹ doe, oborẹ Baibol na seri nẹ, “ufuoma rẹ Ọghẹnẹ.”—Filipae 4:6, 7.