Ono yen ọshare ro vwo ekpo re vwo si ẹbe vẹ eshare esan re yọnrọn elọkọ rẹ Izikiẹl mraro kpahen na?

Ayen mudiaphiyọ isodje rehẹ odjuvwu ri vwobọ vwẹ oghwọrọ rẹ Jerusalẹm, ri ji che vwobọ vwẹ oghwọrọ rẹ akpọ rẹ Eshu nana vwẹ Amagidọn. Diesorọ ewene nana vwo fo?

Izikiẹl vwọ mrẹ iruemu ebrabra re ruẹ vwẹ Jerusalẹm tavwen a ke ghwọrọ vwẹ 607 B.C.E., ọ da mrẹ emramrẹ ro shekpahen erọnvwọn re cha phia bẹsiẹ oghwọrọ na ki te. Ọ mrẹ eshare esan re yọnrọn elọkọ. Ọ je mrẹ ọshare ọvo vwẹ usun rayen “rọ vwẹ isada rhuo” rọ je yọnrọn “ekpo re vwo si ẹbe.” (Izi. 8:6-12; 9:2, 3) A vuẹ ọshare nana: “Yan wan uherevie rẹ orere na, . . . re wọ ka oka phihọ arhare rẹ ihwo re fiọn unu kugbe ihwo ri dirhivwẹ vwi fiki rẹ ẹgua re gberi vwẹ evun rọye.” A da rha vuẹ eshare re yọnrọn elọkọ na nẹ i hwe ihwo rehẹ orere na ri vwo oka na-a. (Izi. 9:4-7) Die yen aroẹmrẹ nana yono avwanre, kẹ ono yen ọshare nana ro yọnrọn ekpo re vwo si ẹbe?

A mraro nana vwẹ 612 B.C.E. Ẹgbukpe iyorin vwọ wan nu, aroẹmrẹ nana de vwo orugba rẹsosuọ ọke re isodje rẹ Babilọn vwọ ghwọrọ Jerusalẹm. Dede nẹ isodje rẹ Babilọn egọẹdjọ, Jihova reyọ ayen vwọ ghwọrọ Jerusalẹm. (Jer. 25:9, 15-18) Jihova reyọ ayen vwo gboja kẹ ihwo rọyen re senrọ. Ẹkẹvuọvo, a cha ghwọrọ evwata vẹ irumwemwu kugbe-e. Jihova de vwo ọrhuẹrẹphiyotọ ro vwo sivwin ihwo re rhọnvwephiyọ iruemu rẹ ẹgua re ruẹ vwẹ orere na-a.

Izikiẹl vwobọ vwẹ ra vwọ jokaphiyọ ihwo yẹrẹ oghwọrọ na-a. Ukperẹ ọtiọyen, emekashe yen che ruiruo rẹ oghwọrọ na. Aroẹmrẹ nana nẹrhẹ avwanre vwo ẹruọ rẹ erọnvwọn evo re phia vwẹ odjuvwu. Jihova vuẹ emekashe na nẹ ayen ghwọrọ irumwemwu na, ayen mi ji sivwin evwata na. *

Ọke ri jovwo, avwanre tare nẹ vwẹ orugba rivẹ rẹ aroẹmrẹ nana, ọshare rọ yọnrọn ekpo rẹ vwo si ẹbe na mudiaphiyọ ihwo ra jẹreyọ na. E de ji roro nẹ ihwo re kerhọ rẹ iyẹnrẹn esiri na, yen a joka rẹ usivwin phiyọ. Ẹkẹvuọvo, ọ krinọ-ọ na, avwanre ki rhi noso nẹ ofori re vwo ru ewene phiyọ uyono nana. Kirobo rẹ Matiu 25:31-33 tare, Jesu yen sane ihwo. Vwẹ ukpokpogho rode na, kọ cha hẹriẹ ihwo re pha kerẹ igodẹ ri che vwo usivwin vwo nẹ i re vwo dje ẹvwẹ ra cha ghwọrọ.

Vwo nene uyono kpokpọ nana, aroẹmrẹ rẹ Izikiẹl na yono avwanre erọnvwọn iyorin:

  1. A ke rhe mrẹ oghwọrọ rẹ Jerusalẹm, Izikiẹl vẹ Jerimaya ruiruo rẹ ọrhẹrotọ kirobo rẹ Aizaya ji ru. Nonẹna, Jihova vwẹ ihwo ra jẹreyọ na vwọ ghẹrẹ ihwo rọyen, je kẹ ayen orhọ-esio tavwen ukpokpogho rode na ke tonphiyọ. Inenikristi eje mi rhe vwobọ vwẹ aghwoghwo rẹ orhọ-esio nana vwọ kẹ ihworakpọ eje. —Mat. 24:45-47.

  2. Izikiẹl, vwobọ vwẹ iruo ra vwọ ka oka phiyọ ihwo ri che vwo usivwi-in; ọtiọyen ọ je hepha vwọ kẹ idibo rẹ Jihova nonẹna. Ovuẹ rẹ Jihova yen ayen ghwoghwo, womarẹ ukẹcha rẹ emekashe na.—Ẹvwọ. 14:6.

  3. Vwẹ ọke rẹ Izikiẹl, a mrẹ oka vwẹ arhare rẹ ihwo gbonozẹ-ẹ. Ọtiọyen ọ je hepha nonẹna. Mavọ yen ihwo se vwo vwo oka rẹ usivwin nana? Ofori nẹ ayen kerhọ rẹ ovuẹ re ghwoghwo na, ayen ji vwo uruemu rẹ Onenikristi, vwomakpahotọ kẹ Jihova, ji bicha e ra jẹreyọ na. (Mat. 25:35-40) Ihwo ri ru erọnvwọn nana che vwo oka rẹ usivwin siẹrẹ ukpokpogho rode na de te.

  4. Nonẹna, Jesu Kristi yen ọshare rọ yọnrọn ekpo re vwo si ẹbe na, ọyen je cha ka oka phiyọ ihwo ri che vwo usivwin. Vwẹ ukpokpogho rode  na, a cha ka oka phiyọ otu gbidigbidi na, re brorhiẹn kẹ nẹ ayen igodẹ na. Enana che vwo arhọ ri bẹdẹ vwẹ otọrakpọ na.—Mat. 25:34, 46. *

  5. Nonẹna, eshare esan re yọnrọn elọkọ na, mudiaphiyọ Jesu vẹ emekashe rọyen. Ayen cha ghwọrọ akpọ umwemwu nana kẹrẹkpẹ.—Izi. 9:2, 6, 7; Ẹvwọ. 19:11-21.

E de vwo ẹruọ rẹ iyono nana, ke che vwo imuẹro ọgangan nẹ Jihova cha sa ghwọrọ evwata vẹ irumwemwu-u. (2 Pita 2:9; 3:9) Ọ je cha nẹrhẹ a karophiyọ ọghanrovwẹ rẹ iruo aghwoghwo na nonẹna. Ofori nẹ ihwo ejobi nyo orhọ-esio nana bẹsiẹ oba na vwo te!—Mat. 24:14.

^ e?ko. 6 E sivwin ihwo kerẹ Barọk (osiọbe rẹ Jerimaya), Ẹbẹdmẹlẹk ohwo rẹ Itiopia, kugbe emọ rẹ Rekab, dede nẹ ọnana ghwa dia oka re rhiẹromrẹ-ẹ. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Ọnana oka rẹ usivwin.

^ e?ko. 12 A cha ka oka rẹ usivwin nana phiyọ ihwo ra jẹreyọ na-a. Ukperẹ ọtiọyen, a cha ka oka phiyọ tavwen ayen ki che ghwu yẹrẹ bẹsiẹ ukpokpogho rode na vwọ tonphiyọ.—Ẹvwọ. 7:1, 3.