AYE ọvo rọhẹ ẹgbukpe 25 de si: “Ukpe rẹ 1981, ọga ri kansa de hwe oni mẹ. Ughwu rọyen na da vwẹ mamọ, ọtiọyen ọ je da oniọvo mẹ rẹ ọmọshare. Ọke yena, me hẹ ẹgbukpe 17, oniọvo mẹ ke rha hẹ ẹgbukpe 11. Mi vwo ẹguọnọ rẹ oni mẹ mamọ. Re vwo yono uvwe nẹ ọ hẹ odjuvwu, ke me je guọnọ hwe oma mẹ rere mi se vwo brora vwẹ oboyin. Me vẹ ọyen kpẹkpẹre mamọ.”

Ọ da ohwo mamọ nẹ ughwu vwo ẹgba rọ vwọ reyọ arhọ rẹ ohwo ru wo vwo ẹguọnọ kpahen. Ọke rọ da phia, ọ miavwan ohwo oma kidie wọ vẹ ọyen rha cha sa tota-a, hwẹ kugbe-e, yẹrẹ wọ je cha sa yọnrọ-ọn. A de vwọ vuẹ ohwo nẹ ohwo ro ghwuru na kpo odjuvwu, che se si ọmiaovwẹ yena no-o.

Ẹkẹvuọvo, Baibol na kẹ avwanre iphiẹrophiyọ rọ fẹnẹ ọyena. Kirobo re djere vwẹ ibroshọ nana, Baibol na tare nẹ wọ vẹ ihwo ru wo vwo ẹguọnọ kpahen ri ghwuru, sa rhoma dia kugbe vwẹ ọke rọ cha obaro na, vwẹ iparadaisi vwevunrẹ otọrakpọ na, ọ dia obo odjuvwu-u. Vwẹ ọke yena, ihworakpọ ki che vwo omakpokpọ, ayen rhe che ghwu kakaka-a. Ihwo evo sa ta nẹ, ‘ọyen evwerhẹn ghevweghe!’

Die yen sa nẹrhẹ wo vwo imuẹro nẹ ọnana obọdẹn rẹ iphiẹrophiyọ? Siẹrẹ wo de vwo imuẹro nẹ ohwo ro vuve kẹ wẹ vwo owenvwe vẹ ẹgba ro vwo ruo, ọnana cha nẹrhẹ wo vwo esegbuyota kpahen uve na. Ọtiọyena, ono yen veri nẹ ihwo ri ghwuru na cha rhoma dia?

Vwẹ ukpe rẹ 31, Jesu Kristi veri nẹ: “Kidie kirobo rẹ Ọsẹ na kpare irivwi vrẹn na ọ da vwẹ arhọ kẹ aye na, ọtiọye rhe Ọmọ na je vwẹ arhọ kẹ ayen otu ri jere. Wo jẹ ọnana gbe ovwan unu-u; kidie ọke na cha rẹ irivwi re hẹ evun rẹ ishi ejobi che vwo nyo urhuru rọye [Jesu] ke che yan phia.” (Jọn 5:21, 28, 29) Jesu Kristi veri nẹ iduduru rẹ ihwo ri ghwuru na cha rhoma dia vwẹ otọrakpọ na, vẹ iphiẹrophiyọ rẹ ayen vwọ dia bẹdẹ bẹdẹ vwẹ iparadaisi. (Luk  23:43; Jọn 3:16; 17:3; ni Une Rẹ Ejiro 37:29 vẹ Matiu 5:5.) Ọ vwọ dianẹ Jesu yen vuve na, e se vwo imuẹro nẹ o vwo owenvwe ro vwo ruo. Ẹkẹvuọvo, o vwo ẹgba ro vwo ruo?

Omarẹ ẹgbukpe ivẹ ro vwo vuve na nu, Jesu de djephia phephẹn nẹ o vwo owenvwe vẹ ẹgba rọ vwọ kpare ihwo nẹ ushi.

“Lazarọs, Yanrhe!”

Ikuegbe na te ohwo ẹwẹn mamọ. Oma rẹ Lazarọs ganre kakaka-a. Iniọvo rọyen ivẹ, Meri vẹ Mata, da vwẹ ovuẹ vwo rhe Jesu, ọke rọ vwọ hẹ ẹbẹre ochekọ rẹ Urhie ri Jọdan: “Ọrovwohwo, ọ rẹ wọ guọnọre na họnvwa.” (Jọn 11:3) Ayen riẹnre nẹ Jesu vwo ẹguọnọ rẹ Lazarọs. Jesu cha yanran ra mrẹ ugbeyan rọyen rọ muọga na? Ukperẹ Jesu vwo kpo Bẹtani kpakpata, ọ da dia asan rọ hepha na, ẹdẹ ivẹ.—Jọn 11:5, 6.

A ghwa vwọ vwẹ ovuẹ na vwo rhe Jesu nu, Lazarọs de ghwu. Jesu riẹnre nẹ Lazarọs ghwure, ẹkẹvuọvo o vwo obo rọ guọnọ ruẹ. Jesu ki rhi te Bẹtani, jẹ ugbeyan rọyen na ghwu te ẹdẹ ẹne re. (Jọn 11:17, 39) Jesu sa ghene kpare ohwo ro ghwuru ẹdẹ ẹne soso nẹ ushi?

Mata vwo nyo nẹ Jesu cha, ọ da djẹ brora. (Ni Luk 10:38-42.) Jesu vwọ mrẹ ẹdia uvweri rọ hepha, ọ da vwẹ imuẹro vwọ kẹ nẹ: “Oniọvọ wẹn che vrẹn.” Ọke rẹ Mata vwo djephia nẹ o vwo imuẹro kpahen evrẹnushi rọ cha obaro na, Jesu da vuẹ nẹ: “Mẹvwẹ hẹ evrẹnushi na kugbe arhọ na; ọ ro se vwe gbuyota, owenẹ o ghwu, yọ je cha rhọ.”—Jọn 11:20-25.

Jesu vwo te ushi na, ọ da ta nẹ e mu oragha re vwo rhurhu anurhoro rẹ ushi na no. Ayen  vwo muo no nu, ọ da nẹrhovwo, o de kperi: “Lazarọs, yanrhe!”—Jọn 11:38-43.

Ihwo na ejobi da tẹnrovi ushi na. Siẹvuọvo na, ayen da mrẹ ohwo ọvo rọ yan nẹ ushi na cha. A vwẹ ukpoyibo vwọ gba abọ vẹ awọ rọyen, a da rha vwẹ amwa vwọ pharẹ opharo rọyen. Jesu da ta: “A rhan, rere e jo kpo.” Ayen da rhan emwa na eje nẹ oma rọyen. Ọyen Lazarọs dẹn, ohwo ro ghwu te ẹdẹ ẹne re na!—Jọn 11:44.

Ọ Ghene Phia?

Ikuegbe rẹ evrẹnushi rẹ Lazarọs na, ọyen obo re phiare dẹn rẹ Jọn niyẹnrẹn rọyen. Ikuegbe na fiotọ mamọ, ọ cha sa dia esia ghevweghe-e. Ohwo ro vwo imuẹro kpahọ-ọn, kọyen o ji vwo imuẹro kpahen emu igbunu ichekọ rehẹ Baibol na-a, kerẹ evrẹnushi ri Jesu Kristi komobọ. Ohwo ro vwo imuẹro kpahen evrẹnushi ri Jesu-u, jẹ ọ sen iyono rẹ Inene-ri-Kristi ejobi.—1 Kọrẹnt 15:13-15.

Vwọrẹ uyota, wọ da rhọnvwe nẹ Ọghẹnẹ herọ, ọ cha bẹn kẹ wẹ vwo vwo imuẹro kpahen evrẹnushi na-a. Kerẹ udje: Ihwo se nughe rẹ ihwo ri suine yẹrẹ ihwo efa re tota vwẹ itẹlivishọni, dedevwo nẹ ayen ghwure. Omarẹ ẹgbukpe ujorin rọ wanre, a cha sa mrẹ oka rẹ orọnvwọn ọtiọye-en. Ọnana tobọ emu igbunu vwọ kẹ ihwo re dia imighwre ikokodo rẹ ayen vwọ mrẹ ihwo re tota vwẹ itẹlivishọni, dede nẹ ayen ghwure. Egbaerianriẹn da sa vwẹ oborẹ Ọghẹnẹ mare vwo ru erọnvwọn kerẹ itẹlivishọni, Ọmemama na rhe se ru obo re vrẹ ọtiọyen? O rhe fo revwo roro nẹ Ohwo rọ ma arhọ na, sa rhoma ma?

Ẹrhọnvwọnushi rẹ Lazarọs nẹrhẹ ihwo buebun vwo esegbuyota kpahen Jesu vẹ evrẹnushi na. (Jọn 11:41, 42; 12:9-11, 17-19) Ọnana ji djephia nẹ Jihova vẹ Ọmọ rọyen vwo owenvwe rẹ ayen vwọ kpare ihwo nẹ ushi.

‘Ọghẹnẹ Che Rhẹro rẹ Iruo rẹ Obọ Rọyen’

Oborẹ Jesu ruru ọke rẹ Lazarọs vwo ghwu dje erorokẹ ro rhere phia. Ọdavwẹ ọgangan ro rhere ọke yena djerephia nẹ o vwo owenvwe rọ vwọ kparọ nẹ ushi. Baibol na da ta: “Meri, vwo te asan ri Jesu epha rọ vwo mrẹ, o de she teye awọ rọye, ta kẹ nẹ, Ọrovwohwo, ẹ dianọ wọ hẹ etinẹ nọ, oniọvo mẹ na e ghwu-u. Ọke ri Jesu vwọ mrẹ rọ viẹ, kugbe ihwo ri Ju ri bruro rhe re viẹ rhe, o de se iherihe rẹ oviẹ ọ da da gangan; Ọ da ta, Tivọ we shiro phihọ? Ayen da ta kẹ, Ọrovwohwo, mọ wọ ra mrẹ. Jesu da viẹ. Ọtiọye ihwo ri Ju na da ta, nighe mavọ ọ guọnerọ te!”—Jọn 11:32-36.

A mrẹ arodọnvwẹ ri Jesu vwẹ idjerhe erha: “o de se iherihe rẹ oviẹ,” “ọ da da gangan,” ọ da je “viẹ.” Ibieta re vwo si ikuegbe nana djerephia nẹ ughwu rẹ ugbeyan rọyen, Lazarọs darọ mamọ, oviẹ rẹ oniọvo rẹ Lazarọs ji te ẹwẹn rọyen, ọ da nẹrhẹ Jesu viẹ. *

Ofori nẹ a jokaphiyọ nẹ Jesu je ka kpare ihwo ivẹ nẹ ushi jovwo re. O ji vwo ẹwẹn ro ji  vwo ru ọtiọyen vwọ kẹ Lazarọs. (Jọn 11:11, 23, 25) Dedena, “Jesu da viẹ.” Ravwọ kpare ihwo nẹ ushi ghwa dia owian ghevweghe vwọ kẹ Jesu-u. Erorokẹ vẹ ọdavwẹ okokodo ro djephia vwẹ ẹdia nana, nẹrhẹ a mrẹvughe nẹ o ghini vwo owenvwe ro vwo si ojaẹriọ rẹ ughwu ghwa cha vwo no.

Erorokẹ ri Jesu ọke rọ vwọ kpare Lazarọs nẹ ushi nẹrhẹ a mrẹvughe nẹ o ghini vwo owenvwe ro vwo si ojaẹriọ rẹ ughwu ghwa cha no

Rọvwọ dianẹ Jesu ‘họhọ Jihova Ọghẹnẹ na,’ avwanre riẹnre nẹ Ọsẹ avwanre rọhẹ odjuvwu che ru vrẹ ọtiọyen. (Hibru 1:3) Job, rọ dia ọvwata, da ta kpahen owenvwe ro rhe Jihova rọ vwọ kpare ihwo nẹ ushi: “Ọ da dianẹ ohwo ghwuru, kọ je sa rhọ? . . . Ko wo se, ki mi nyo we; ku wọ rhẹro rẹ iruo rẹ abọ wẹn.”—(Job 14:14, 15) Ubiota ra fan kpo “ku wọ rhẹro” na, mudiaphiyọ urhurusivwe vẹ oruru ro rhe Ọghẹnẹ. (Jẹnẹsis 31:30; Une Rẹ Ejiro 84:2) Vwọrẹ uyota, Jihova ghene rhẹro rẹ evrẹnushi na.

Avwanre ghini se se evrẹnushi na gbuyota? E, aphro herọ-ọ, Jihova vẹ Jesu vwo owenvwe vẹ ẹgba rẹ ayen vwo ruo. Erere vọ yen ọnana sa ghwa rhe we? Iphiẹrophiyọ nẹ wọ vẹ ihwo wo vwo ẹguọnọ kpahen ri ghwuru cha rhoma dia kugbe vwẹ otọrakpọ na vẹ omavwerhovwẹn!

Jihova Ọghẹnẹ rọ ma akpọ na yoyovwin ẹsosuọ, veri nẹ ọ cha rhoma ruo phiyọ Iparadaisi vwẹ ọke rẹ Jesu Kristi che vwo sun vwẹ Uvie rẹ odjuvwu na. (Jẹnẹsis 2:7-9; Matiu 6:10; Luk 23:42, 43) Ọke yena, ihworakpọ ke cha dia bẹdẹ bẹdẹ, ega rha cha dia ọfa-a. (Ẹvwọphia 21:1-4; ni Job 33:25; Aizaya 35:5-7.) Utuoma, ohẹriẹ, ozighi, vẹ oshenyẹ ji che no. Jihova Ọghẹnẹ cha womarẹ Jesu Kristi kpare ihwo nẹ ushi vwọ rhe akpọ oyoyovwin nana.

Evrẹnushi na rọ herọ fikirẹ izobo ọtanhirhe ri Jesu Kristi na, cha ghwa omavwerhovwẹn rhe ẹgborho eje

Iphiẹrophiyọ nana yin rhe aye ra tota kpahen vwẹ ọtonphiyọ rẹ uyovwinrota nana. Ikpe buebun rẹ oni rọyen vwo ghwu nu, Iseri ri Jihova da vwẹ ukẹcha kẹ vwọ nabọ yono Baibol na. Ọ da ta: “Mi vwo nyo kpahen iphiẹrophiyọ rẹ evrẹnushi na, me da viẹ. Ọ kẹ vwẹ omavwerhovwẹn mamọ me vwọ riẹn nẹ me cha rhoma mrẹ oni mẹ.”

Wọ da guọnọ rhoma mrẹ ihwo wo vwo ẹguọnọ kpahen ri ghwuru, oma cha vwerhen Iseri ri Jihova rẹ ayen vwọ chọn wẹ uko vwo vwo imuẹro kpahen iphiẹrophiyọ nana.

^ e?ko. 20 Ubiota ri Grik (em·bri·maʹo·mai) ra fan kpo “se iherihe rẹ oviẹ” na, mudiaphiyọ orọnvwọn de te ubiudu ohwo gangan. Ohwo ọvo ro yono Baibol kodo da ta: “Ọnana djerephia nẹ orọnvwọn nana te Jesu ẹwẹn mamọ te ẹdia rẹ oviẹ da gba dje udu rọyen. Ubiota ri Grik (ta·rasʹso) ra fan kpo “ọ da da gangan” na, mudiaphiyọ orọnvwọn rọ miavwan ohwo. Kirobo rẹ ohwo ọvo ro siẹ ẹbe re fan-eta tare, ọnana mudiaphiyọ “orọnvwọn vwo kpokpo ohwo ubiudu mamọ, . . . ọ me rhe sua ọmiaovwẹ ọgangan.” Ubiota ri Grik (da·kryʹo) ra fan kpo “viẹ” na, mudiaphiyọ ẹro ohwo de sun ame.