Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ eme nọ e kẹle obọ emuhọ

Kpohọ oria izoẹme

Isẹri Jihova

Isoko

Uwou-Eroro Na—Uvitha Uwuhrẹ  |  Akpegbivẹ 2017

Enọ Ahwo nọ A s’Ebe

Enọ Ahwo nọ A s’Ebe

Kọ Ileleikristi nọ e rọo no a sae ta nọ intrauterine device, nọ a re je se IUD yọ oware nọ Ikereakere na i mukpahe he nọ a sae rọ whaha udihọ?

Evaọ ẹme nana, ọzae-avọ-aye kpobi nọ a rrọ Ileleikristi a rẹ sae daoma riẹ kpahe okwakwa nana gbe ehri-izi Ebaibol nọ i wobọ kugbei. Kẹsena a vẹ jiroro nọ u re ru ai wo emamọ obruoziẹ-iroro evaọ aro Ọghẹnẹ.

Evaọ oke emuhọ nọ Ọghẹnẹ ọ ma Adamu avọ Ivi gbe okenọ Owhe Ologbo oke Noa o ku vrẹ no nọ ahwo eree ọvo a jọ akpọ na, Jihova ọ juzi nọ: “Wha yẹ, wha vi.” (Emu. 1:28; 9:1) Ebaibol ọ ta ha inọ uzi nana u kiekpahe Ileleikristi. Fikiere, ọzae-avọ-aye kpobi a rẹ jiroro kẹ omarai sọ a rẹ rọ oware nọ a rẹ rọ whaha udihọ salọ unu emọ nọ a gwọlọ yẹ, hayo oke nọ a gwọlọ ro yẹ. Kọ eme u fo nọ a re roro kpahe evaọ ẹme nana?

O gwọlọ nọ Ileleikristi a rẹ rọ ehri-izi Ebaibol kiẹ oware nọ a rẹ rọ whaha udihọ kpobi rri ziezi. Onana u dhesẹ nọ Oleleikristi o te dihọ yọ o rẹro onana ha, ọ rẹ kpare eva na vievie he nọ ọ gbẹ make gwọlọ ọmọ họ. Wọhọ epanọ Ebaibol na ọ ta, ohwo ọ tẹ kpare eva u re dhesẹ nọ o wo adhẹẹ kẹ uzuazọ họ. Oleleikristi ọ rẹ kpare eva ha o tẹ make rọnọ o bi dihọ ze obọ, nọ ọmọ na ọ make rrọ okpale-azẹ. (Ọny. 20:13; 21:​22, 23; Ol. 139:16; Jeri. 1:5) Kọ ẹvẹ kpahe IUD (oware nọ edọkita o re fihọ oma aye nọ a rẹ rọ whaha udihọ)?

A jọ Uwou-Eroro Asoi 15, 1979, ẹwẹ-obe avọ 30-31 (ọrọ Oyibo) ta kpahe ẹme nana evaọ okenọ u kpemu. IUD nọ e jariẹ evaọ oke yena e jọ wọhọ urọba osese nọ a re dhe fihọ oma (edhede) aye re ọ seba edihọ. A jọ Uwou-Eroro na ta nọ a nwane riẹ oghẹrẹ nọ IUD o rẹ rọ whaha udihọ dẹẹ hẹ. Edọkita buobu a ta nọ IUD o re ru edhede aye evaọ oghẹrẹ nọ ameoma ọzae o gbe ro te eke aye  na oma je ru ei dihọ họ. Nọ ameoma ọzae avọ eke aye i gbe kuomagbe he, aye ọ rẹ sai dihọ họ.

Rekọ imuẹro jọ e riẹ nọ i dhesẹ nọ ẹsejọ, ameoma ọzae ọ rẹ sai te eke aye oma nọ u re ru ei dihọ dede nọ IUD ọ riẹe oma. O tẹ via ere, ọmọ nọ ọ gbẹ rrọ okpale-azẹ na ọ rẹ sae rro evaọ uvu nọ eke aye ọ rẹ rọ rueva edhede hayo kpohọ edhede na dẹẹ nyae rro. Okpale-azẹ na o tẹ rueva edhede yọ IUD ọ rrọ etẹe, u re ru nọ ọmọ na ọ gbẹ sae rọ daji edhede na je muhọ ẹrro ho. Okpale-azẹ na o tẹ rọ ere raha, kiyọ eva-ekparọ eye. Uwou-Eroro na o ta evaọ ekuhọ uzoẹme na nọ: “Oleleikristi nọ ọ gwọlọ riẹ sọ u fo re o fi IUD họ oma rọ whaha udihọ, ọ rẹ kiẹ eware nọ ma ta kpahe no na riwi ziezi je roro didi kpahe ehri-izi Ebaibol nọ i dhesẹ nọ uzuazọ o rrọ ghaghae.”​—Ol. 36:9.

Anwọ 1979 nọ a ro kere Uwou-Eroro yena, kọ ẹnyaharo hayo enwene jọ ọ romavia no kpahe IUD nọ a rẹ rọ whaha udihọ na?

Oghẹrẹ IUD ivẹ e romavia no. Ọjọ yọ ọnọ o wo ekọpa, yọ ọ jọ orẹwho America nya-eki gaga evaọ ukpe 1988. Kẹsena evaọ 2001, a te ru oghẹrẹ IUD ọfa nọ o wo oghẹrẹ ame jọ nọ a re se hormone nọ u re noi ze. Ẹvẹ IUD ivẹ nana e rẹ rọ whaha udihọ?

IUD nọ o wo ekọpa: Wọhọ epanọ ma ta na, IUD o re ru ei bẹbẹ kẹ ameoma ọzae re ọ nya edhedhe vrẹ nyai kuomagbe eke aye. U te no ere no, o wọhọ nọ IUD nọ o wo ekọpa ọ rẹ rọ ẹmẹrera siobọno ekọpa nọ u re kpe ameoma ọzae. * Ofariẹ, ọnana nọ o wo ekọpa na o re je ru oma edhede na vẹvẹ nọ ọmọ ọ gbẹ sae rọ daji ei hi.

IUD nọ o wo Hormone: IUD sa-sa e riẹ nọ i wo oghẹrẹ hormone nọ e rẹ jọ ibiumu nọ aye ọ rẹ lọ rọ whaha udihọ. IUD nana ọ rẹ rọ ẹmẹrera siobọno hormone fihọ edhede na. Evaọ oma eyae jọ, o wọhọ nọ IUD nana o re ru nọ eke aye o gbe ro no oria nọ ọ rẹ jọ ze tere he. Eke ọ gbẹ lahwe he, ameoma ọzae ọ rẹ sai kuomagbei hi. Edọkita jọ a ta nọ hormone nana o re je ru nọ oma edhede na o rẹ rọ jọ vẹvẹvẹ. * U re je ru oghẹrẹ ame nọ ọ rẹ jọ unu edhede aye gbodo, onọ o rẹ lẹliẹ unu na dina gbadi, u ve ru ei bẹbẹ re ameoma ọzae ọ nya uvio aye rueva edhede na. Enana yọ eware efa nọ IUD o re ru rọ whaha udihọ.

Wọhọ epanọ ma muẹrohọ no na, oghẹrẹ IUD ivẹ nọ ma fodẹ na i re ru oma edhede aye jọ vẹvẹvẹ. Kọ otẹrọnọ eke aye o no oria riẹ ze, ameoma ọzae o je kuomagbei, nọ o je zihe ruọ okpale-azẹ? Okpale-azẹ utiona nọ u bi zihe ruọ ọmọ na o re sae rueva edhede na, rekọ o sae daji hi fikinọ oma edhede na o rrọ vẹvẹvẹ. Onana u re ru nọ eva na i re ro no aye na awọ. Dede na, onana o rẹ kake via ha, yọ o rẹ jọ enẹ re rọkẹ aye nọ ọ be lọ imu nọ a rẹ rọ whaha udihọ.

Fikiere, ohwo ọvo ọ rẹ sae ta gbiae he inọ IUD nọ o wo ekọpa hayo hormone ọ rẹ whaha udihọ riẹriẹriẹ. Dede na, otokiẹ egba-eriariẹ imu u dhesẹ nọ fiki iruo sa-sa nọ IUD ọ rẹ jọ oma aye ru, o rrọ bẹbẹ gaga re o dihọ nọ IUD ọ tẹ rrọ iẹe oma.

Ọzae-avọ-aye nọ a rrọ Ileleikristi a tẹ gwọlọ rọ IUD whaha udihọ, a rẹ sai lele edọkita ta ẹme re a riẹ IUD nọ o riẹ, gbe epanọ u ti kpomahọ oma aye na. Ileleikristi itiena a re rẹro nọ edọkita na hayo omọfa jọ ọ te salọ onọ a re ru kẹ ai hi. (Rom 14:12; Gal. 6:​4, 5) Onana yọ iroro-ejẹ omobọ rai. A rẹ jẹ iroro nọ i re dhesẹ nọ a rehọ oreva Ọghẹnẹ karo, yọ a gwọlọ wo obruoziẹ-iroro ọfuafo evaọ aro riẹ.​—Whọ sai je rri 1 Timoti 1:​18, 19; 2 Timoti 1:3.

^ edhe-ẹme 4 Obe jọ nọ England’s National Health Service (Ukoko Omokpokpọ Orẹwho England) u kere o ta nọ: “IUD nọ o wo ekọpa buobu o rẹ whaha udihọ eyae nọ i bu vi udhone gbe ikpegbizii evaọ udevie eyae udhusoi nọ a fi rie họ oma. IUD nọ ekọpa e rrọ tere he u re ru iruo te enẹ hẹ.”

^ edhe-ẹme 5 Fikinọ o re ru oma edhede na vẹvẹ, ẹsejọ edọkita o re fi IUD nọ o wo hormone họ edhede aye nọ o re hwẹ gaga nọ ọ tẹ rrọ oke riẹ, te aye nọ ọ rọo no hayo ọnọ ọ re te rọo ho.