Kọ u fo re Oleleikristi o wo ugbeke nọ ọ sae rọ thọ omariẹ no obọ ahwo oyoma?

Dede nọ Oleleikristi ọ rẹ sae jowọ nọ u fo re ọ ruẹse thọ omariẹ, o re ru onana evaọ edhere nọ o rọwo kugbe ehri-izi Ebaibol. Ehri-izi nana e rọwokugbe owojẹ nọ ohwo ọ rẹ rọ rehọ ugbeke hayo eware efa itieye thọ omariẹ hẹ. Joma ta kpahe ehri-izi na jọ:

Uzuazọ o rrọ ghaghae gaga kẹ Jihova, maero kọ uzuazọ ohwo-akpọ. Devidi ọso-ilezi na ọ riẹ nọ Jihova họ “eyeri azọ” hayo ehri uzuazọ. (Ol. 36:9) Fikiere, nọ Oleleikristi ọ tẹ gwọlọ ru oware jọ rọ thọ omariẹ hayo eyero riẹ, ọ rẹ yọroma re ọ siọ ohwo ba ekpe, ọ gbẹ reabe azẹ hẹ.​—Izie. 22:8; Ol. 51:14.

Dede nọ ohwo ọ tẹ be make rọ eware sa-sa thọ omariẹ o rẹ sae wha uwhu se omọfa, ugbeke o mai yoma keme a rẹ sae rehọ iẹe kpe ohwo lọlọhọ, o tẹ make rrọ ọthobọ hayo aro koko. * Ofariẹ, iji hayo ahwo oyoma a rẹ jọ awawa nọ a tẹ wọ bru ohwo, fikiere nọ a tẹ ruẹ nọ ohwo na o kru ugbeke, oware nọ o rẹ ziọ ai iroro ẹsiẹsiẹ họ, a gbe kpe ohwo na ha ohwo na o ve kpe ai.

Nọ Jesu ọ ta kẹ ilele riẹ nọ a wha egbọdọ evaọ aso urere taure a te ti kpei, orọnikọ re a rọ egbọdọ na thọ omarai hi. (Luk 22:​36, 38) Ukpoye, Jesu ọ ta onana re ọ ruẹsi wuhrẹ ai obọdẹ oware jọ, inọ a re ru ozighi hi, o tẹ make rọnọ otu ugbarugba ọ wọ ohọre bru ae ze. (Luk 22:52) Nọ Pita ọ rehọ  ọgbọdọ jọ nawo ozọ ọrigbo ozerẹ okpehru na jọ fihọ otọ, Jesu ọ ta kẹe nọ: “Zihe ọgbọdọ ra fihọ oria riẹ.” Kẹsena Jesu ọ tẹ ta ẹme jọ nọ o wuzou gaga, yọ ẹme riẹ na o gbe wiruo kẹ idibo riẹ rite inẹnẹ. Ọ ta nọ: “Enọ e tọlọ ọgbọdọ kpobi a ti whu uwhu ọgbọdọ.”​—Mat. 26:​51, 52.

Wọhọ epanọ obe Maeka 4:3 o ta, idibo Ọghẹnẹ a re “duwu elọkọ rai zihe ruọ ewhẹ, [je] duwu izuẹ rai zihe ruọ awẹ-ojale.” Oware nana nọ a re ro vuhu Ileleikristi na o rọwo kugbe ohrẹ nọ Pọl ukọ na ọ kẹ inọ: “Wha rọ eyoma hwosa eyoma kẹ ohwo ọvo ho. . . . O tẹ lọhọ, wha dawo ẹgba rai kpobi re wha lele ahwo kpobi rria dhedhẹ.” (Rom 12:​17, 18) Ghelọ ebẹbẹ buobu nọ Pọl ọ rẹriẹ ovao dhe, nọ u kugbe “ọza evaọ obọ igbulegbu,” o ru lele ẹme riẹ na, o ru oware ovo nọ o wọso Ikereakere na ha fikinọ ọ gwọlọ thọ omariẹ. (2 Kọr. 11:26) Ukpoye, o fievahọ Ọghẹnẹ gbe areghẹ nọ ọ rrọ Ẹme riẹ, areghẹ nọ “owoma vi ekwakwa ẹmo.”​—Ọtausi. 9:18.

Ileleikristi a rri uzuazọ ghare vi ekwakwa eyero akpọ kpekufiẹ. “Ohwo ọ tẹ maki wo eware buobu, eware na e rẹ kẹe uzuazọ họ.” (Luk 12:15) Fikiere, nọ Oleleikristi nọ o wo areghẹ ọ tẹ rọ unu uwowolẹ ta ẹme kẹ ogbulegbu nọ ọ nyaze ti mi ei eware nọ ọ gbẹ rọwo gaviezọ họ, ọ rẹ daoma ru lele ẹme Jesu nana: “Who lele ohwo oyoma họre he.” O sae tubẹ gwọlọ nọ ma siobọno ewu obọ eva gbe ọrọ ehru mai, wọhọ odẹme. (Mat. 5:​39, 40; Luk 6:29) * Dede na, o mai woma re ma yọroma. Ma gbẹ be rehọ ‘eware nọ ma wo ro dhesẹ oma’ ha, yọ ahwo nọ ma gbẹ rrọ oria a riẹ omai wọhọ ahwo odhedhẹ, o sai ru nọ iji i re ro si ẹro no omai.​—1 Jọn 2:16; Itẹ 18:10.

Ileleikristi a rẹ rọ adhẹẹ kẹ obruoziẹ-iroro amọfa. (Rom 14:21) Nọ inievo ukoko na a tẹ riẹ nọ oniọvo jọ o wo ugbeke nọ ọ rẹ rọ thọ omariẹ no obọ ahwo oyoma, o rẹ sai gbe ai unu gaga je tube ru ai zoruẹ dede. Uyoyou nọ ma wo kẹ ibe Ileleikristi mai o rẹ wọ omai rọ ẹgwọlọ rai karo, o tẹ make gwọlọ nọ ma siobọno oware jọ nọ ma wo udu riẹ.​—1 Kọr. 10:​32, 33; 13:​4, 5.

Ileleikristi a rẹ daoma fi emamọ oriruo hotọ. (2 Kọr. 4:2; 1 Pita 5:​2, 3) Nọ ekpako ukoko a tẹ rọ Ebaibol lele oniọvo nọ o wo ugbeke nọ ọ rẹ rọ thọ omariẹ ta ẹme, rekọ ọ rọwo siobọnoi hi, kiyọ oniọvo yena ọ rrọ emamọ oriruo ho. Fikiere, oniọvo otiọye ọ rẹ sai te kẹ ehwa-iruo evaọ ukoko na ha. Epọvo na o rrọ kẹ oniọvo nọ iruo riẹ e gba riẹ họ nọ ọ rẹ wha ugbeke. O te mai woma re ma gwọlọ iruo efa nọ i re fi omai họ uyero utioye he. *

Epanọ Oleleikristi ọ gwọlọ rọ thọ omariẹ, uviuwou riẹ, gbe eyero riẹ, yọ ẹme obọriẹ, nwane wọhọ epanọ o rrọ kpahe ẹme iruo nọ Oleleikristi o re ru na. Rekọ nọ ọ tẹ be jiroro itieye, u fo nọ ehri-izi Ebaibol e rẹ kpọe, keme i dhesẹ areghẹ gbe uyoyou nọ Ọghẹnẹ o wo kẹ omai. Ehri-izi nana i re ru nọ Ileleikristi nọ e kpako te ziezi a gbe ro wo ugbeke nọ a rẹ rọ thọ omarai no obọ ahwo oyoma ha. A riẹ nọ ma te ru lele ehri-izi Ebaibol jẹ rọ ere dhesẹ nọ ma fievahọ Ọghẹnẹ, ẹsiẹe ma re wo uvi omofọwẹ.​—Ol. 97:10; Itẹ 1:33; 2:​6, 7.

Evaọ etoke uye ulogbo na, Ileleikristi a te rẹroso Jihova kẹ ọthọwẹ, orọnikọ a te gwọlọ thọ omobọrai hi

^ edhe-ẹme 3 Oleleikristi ọ sae jiroro nọ o re wo ugbeke nọ o re ro kpe erao nọ ọ rẹ re hayo rọ thọ omariẹ no obọ erao ijihẹ. Nọ ọ gbẹ be rehọ iẹe ruiruo ho, u fo nọ o re si igbọlọ noi eva. Ọ sai tubẹ rrae fihotọ jẹ kare iẹe fihọ oria sino. Evaọ ekwotọ nọ egọmeti ọ jọ whaha ewo ugbeke hayo fi uzi họ kpahe eroruiruo riẹ, Oleleikristi o re koko izi nana.​—Rom 13:1.

^ edhe-ẹme 2 Whọ tẹ gwọlọ se kpahe oghẹrẹ nọ whọ rẹ rọ thọ omara nọ a tẹ gwọlọ gba owhẹ du, rri uzoẹme na “How to Prevent Rape” (Epanọ Whọ Sae rọ Whaha Ẹgbaduo) evaọ Awake! Asa 8, 1993.

^ edhe-ẹme 4 Whọ tẹ gwọlọ riẹ sọ u fo re Oleleikristi ọ rehọ iruo nọ e gba riẹ họ inọ ọ rẹ wọ ugbeke, rri Uwou-Eroro Na ọrọ Akpegbọvo 1, 2005, ẹwẹ. 31; gbe Ahrẹ 15, 1983, ẹwẹ. 25-26 (erọ Oyibo).