Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ eme nọ e kẹle obọ emuhọ

Kpohọ oria izoẹme

Isẹri Jihova

Isoko

Eware nọ Whọ rẹ Sai Wuhrẹ Evaọ Ebaibol Na

 UWUHRẸ AVỌ 12

Ukuoriọ na U te Jekọp Obọ

Ukuoriọ na U te Jekọp Obọ

Ikpe 40 Aiziki ọ jọ nọ ọ rọ rehọ Rebeka aye riẹ. O you rie gaga. Nọ oke jọ o vrẹ no, a te yẹ emezae ivẹ. Aimava na ejime.

Odẹ ọrọ ọkpako Esọ, odẹ ọrọ ọmaha kọ Jekọp. Whọ rẹ kake ruẹ Esọ evaọ uwou hu, keme o re kpobọ ẹwọ nyai kpe erao. Rekọ Jekọp o re no uwou hu.

Evaọ oke yena, nọ ọsẹ o te whu, ọmọzae ọkpako họ ọnọ a rẹ ghale etọ gbe igho nọ e mai bu kẹ. Oye a re se ukuoriọ. Evaọ uviuwou Aiziki, nọ orọnọ Esọ họ ọmọzae ọkpako na, ọye ọ hae reuku eyaa nọ Jihova ọ ya kẹ Abraham na. Ghele na, Esọ o rri eyaa yena te oware ovo ho, rekọ Jekọp o rri eyaa na ghaghae.

Ẹdẹjọ nọ Esọ o no obọ ẹwọ ze, yọ oma o lọhọ e riẹ no. O te yo ore emamọ emu nọ Jekọp o je there, ọ tẹ ta kẹe nọ: ‘Ohọo u kpe omẹ whu no! Kẹ omẹ emu jọ mẹ re!’ Jekọp ọ tẹ ta kẹe nọ: ‘Mẹ te kẹ owhẹ, rekọ kake ya eyaa kẹ omẹ nọ me ti wo ukuoriọ ra.’ Esọ ọ tẹ ta nọ: ‘Ukuoriọ yọ oware ovo kẹ omẹ hẹ! Whọ be rehọ whọ rehọ. Thakpe kẹ omẹ emu mẹ re.’ Kọ who roro nọ oware areghẹ Esọ o ru na? Ijo, oware areghẹ vievie he. Esọ ọ rọ fiki emu ẹsiẹvo ku oware nọ o rrọ ghaghae kufiẹ.

Okenọ Aiziki ọ who gaga no, ọ tẹ gwọlọ nọ ọ rẹ ghale ọmọzae ọkpako riẹ. Rekọ Rebeka o te ru nọ Aiziki ọ rọ ghale Jekọp  nọ ọ rrọ ọmọzae ọmaha, ukpenọ ọ rẹ ghale Esọ. Nọ Esọ ọ te riẹ nọ ọsẹ riẹ ọ rọ eghale riẹ kẹ Jekọp no, eva e tẹ dhae gaga, ọ tẹ gwọlọ nọ o re kpe Jekọp. Fikinọ Aiziki avọ Rebeka a gwọlọ thọ Jekọp, a tẹ ta kẹe nọ: ‘Dhẹ kpobọ Leban oniọvo-oni ra, re who lele i rria bẹsenọ ofu Esọ o re kpotọ.’ Jekọp ọ gaviezọ kẹ ọsẹgboni riẹ, ọ tẹ dhẹ re ọ sae zọ.

“Didi ewoma o rẹ jọ kẹ ohwo otẹrọnọ o wo akpọ na soso rekọ uzuazọ riẹ u te vru? Kọ eme ohwo ọ sai gine ro nwene uzuazọ riẹ?”​—Mak 8:36, 37