Kpohọ eme nọ e riẹ eva

Kpohọ eme nọ e kẹle obọ emuhọ

Kpohọ oria izoẹme

Isẹri Jihova

Isoko

Eme Ebaibol na O Gine Wuhrẹ?

 EME-OFIBA

Oware nọ Ileleikristi Uzẹme A gbẹ rọ Rehọ Uruwhere Ruiruo Evaọ Egagọ Họ

Oware nọ Ileleikristi Uzẹme A gbẹ rọ Rehọ Uruwhere Ruiruo Evaọ Egagọ Họ

IMA ahwo buobu a be rehọ adhẹẹ kẹ uruwhere na. Obe ofeme-ulogbo na The Encyclopædia Britannica o ta nọ uruwhere na họ “ugogo oka Egagọ-Ileleikristi.” Dede na, Ileleikristi uzẹme a rẹ rehọ uruwhere ru iruo evaọ egagọ rai hi. Fikieme?

 Ugogo ẹjiroro jọ họ Jesu Kristi o whu eva ehru uruwhere he. Ubiẹme Griki nọ a fa fihọ “uruwhere” na họ stau·rosʹ. Otofa riẹ họ “ure oliọliọ.” The Companion Bible o ta nọ: “[Stau·rosʹ] o rrọ ewẹ-ire ivẹ nọ a ro hwere ohwohwo vievie he . . . Oria ovuọvo o tubẹ rrọ ẹvẹrẹ Griki nọ a ro kere [Ọvọ Ọkpokpọ] na nọ u dhesẹ ewẹ-ire ivẹ vievie he.”

Ahwo nọ a kere Ebaibol na a jọ eria sa-sa rehọ ẹme ọfa jọ se oware nọ a kare Jesu fihọ na. Ubiẹme Griki na họ xyʹlon. (Iruẹru 5:30; 13:29; 1 Pita 2:24) Otofa ẹme nana họ “ọkpọ hayo ure” gheghe.

Nọ u je dhesẹ oware nọ o soriẹ nọ a jẹ hae rọ rehọ ure gheghe kare ahwo, obe na, Uruwhere gbe Ẹtehe-Fihọ Uruwhere, onọ Hermann Fulda o kere, o ta nọ: “Ire i bu ọ eria nọ a rẹ jọ kpe ahwo na tere he. Fikiere ure gheghe a jẹ hae tọ họ otọ. A rẹ riẹ igbulegbu na fihọ iẹe, a vẹ rehọ ifi gba hayo rehọ ibubẹ tehe abọ rai nọ a riẹ ri ehru avọ awọ nọ o rri otọ.”—Das Kreuz und die Kreuzigung.

Dede na, Ẹme Ọghẹnẹ họ oria nọ ma rẹ mae jọ ruẹ imuẹro onana. Pọl ukọ na ọ ta nọ: ‘Kristi ọ ta omai no ekela uzi na no, nọ o ro zihe ruọ ekela kẹ omai—keme a kere nọ, “Eka i te kohwo nọ a kare họ ehru ure.”’ (Ahwo Galesha 3:13) Pọl ọ jọ etenẹ wariẹ eme Iziewariẹ 21:22, 23, oria nọ a jọ ta ẹme kpahe ure gheghe nọ a rẹ tehe ohwo fihọ, orọnikọ uruwhere he. Nọ o rrọ ‘ekela’ kẹ ohwo nọ a rehọ oghẹrẹ utioye kpe na, o rẹ jọ oware othọthọ re Ileleikristi a rehọ uwoho Kristi nọ a tehe fihọ ure wọhọ oware nọ a rẹ rọ whẹ erru họ iwou rai.

Imuẹro evuevo e riẹ hẹ nọ i dhesẹ nọ evaọ ikpe 300 ọsosuọ nọ Kristi o whu no, enọ i se oma rai Ileleikristi a jẹ rehọ uruwhere ruiruo evaọ egagọ rai. Dede na evaọ ikpe-udhusoi avene, Constantine Ovie-Ologbo nọ ọ jọ ọgẹdhọ, o te kurẹriẹ ruọ Egagọ-Ileleikristi igbenu je ru uruwhere na wọhọ oka Egagọ-Ileleikristi. Makọ ẹjiroro kpobi nọ Constantine o ro ru onana, uruwhere na u  wo obọ ovo kugbe Jesu Kristi hi. Uzẹme riẹ họ, egagọ erue uruwhere u muhọ no ze. Obe na New Catholic Encyclopedia o ta nọ: “Ahwo nọ a jọ taure oke Ileleikristi u te ti te gbe enọ e rrọ Ileleikristi hi a rẹ rehọ uruwhere na ruiruo.” Ebe efa sa-sa i dhesẹ uruwhere na inọ u wo obọ kugbe ẹgọ eware gheghe gbe ehaa igberẹ-ibro ahwo egedhọ.

Otẹrọ ere, kọ fikieme a rọ wha oka ẹdhọgọ nana haro? O rrọ vevẹ, a ru ere re o ruẹse lọhọ kẹ ahwo egedhọ re a kurẹriẹ ruọ egagọ otu nọ i se oma rai Ileleikristi. Dede na, Ebaibol na e ghọ ẹgọ nọ a rẹ gọ oka hayo ẹmema egedhọ kpobi. (2 Ahwo Kọrint 6:14-18) Ikereakere na e tẹ jẹ ghọ oghẹrẹ edhọgọ kpobi. (Ọnyano 20:4, 5; 1 Ahwo Kọrint 10:14) Fikiere, u re vevẹ, Ileleikristi a rẹ rehọ uruwhere ru iruo evaọ egagọ họ. *

^ edhe-ẹme 5 Rọkẹ oruvẹ ọfa kpahe uruwhere na, rri ẹwẹ-obe avọ 89-93 ọrọ obe na Reasoning From the Scriptures, onọ Isẹri Jihova a kere.