AGBASAMALO PO MADOGÁN PO SỌGAN YINUWADO GBẸZAN MẸTỌN JI SINSINYẸN. To whenue dawe de he nọ yin Ulf, he to gángán bo tindo huhlọn dai wá hò plibọ, e dọmọ: “N’jẹflumẹ pete. N’masọ tindo huhlọn, adọgbigbo po nugopipe depope po ba . . . N’mọdọ ‘gbẹ̀ ṣie ko vọ̀.’”

Numimọ Ulf tọn flinnu mí dọ depope to mí mẹ ma sọgan deanana agbasalilo etọn mlẹnmlẹn. Etomọṣo, mí sọgan ze afọdide dagbe delẹ nado de nuhe nọ hẹn agbasamalo wá lẹ pò. Amọ́, eyin mí ka bẹ azọ̀n sinsinyẹn lo? Be enẹ dohia dọ mí ma sọgan tindo ayajẹ ba wẹ ya? Dile mí na wá mọ do, e ma yinmọ paali. Amọ́ jẹnukọn whẹ́, mì gbọ mí ni gbadopọnna anademẹ delẹ he na gọalọ nado tindo agbasalilo.

YIN “MẸDEHỌ́TỌ TO WALỌ MẸ.” (1 Timoti 3:2, 11) Aṣa lọ nado nọ dù bo nù zẹjlẹgo nọ hẹn agbasamalo wá bosọ nọ hẹnmẹ biọ ohẹ́n mẹ! “A tin to mẹhe nọ nù ovẹn susu lẹ ṣẹnṣẹn blo, to mẹhe nọ yí nukunkẹn do dù olàn lẹ ṣẹnṣẹn, na ahànnumunọ po adọ̀whẹnnọ po na wá tlọ biọ ohẹ́n mẹ.”—Howhinwhẹn lẹ 23:20, 21.

MA HẸN AGBASA TOWE FLU BLO. “Mì gbọ mí ni klọ́ míde wé sọn hẹnflu agbasalan tọn podọ gbigbọ tọn lẹpo mẹ.” (2 Kọlintinu lẹ 7:1) Gbẹtọ lẹ nọ hẹn agbasa yetọn flu to whenue yé dù kavi nù taba, kavi eyin yé ṣì ahàn sinsinyẹn po amasin adínọ po zan. Di apajlẹ, dodinnanu de dọ dọ azọ̀-nùnù “nọ doazọ̀nmẹ bo nọ hẹnmẹ zun madogánnọ bosọ nọ yinuwado diblayin awutugonu lẹpo ji.”​—Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

NỌ PỌ́N AGBASA PO OGBẸ̀ TOWE PO DI NUNINA HỌAKUẸ LẸ. “Gbọn [Jiwheyẹwhe] dali wẹ mí tindo ogbẹ̀ bo nọ yì bosọ tin.” (Owalọ lẹ 17:28) Nukunnumimọjẹ ehe mẹ nọ zọ́n bọ mí nọ dapana nuyiwa owù tọn lẹ, vlavo to whenue mí to azọ́nmẹ, to húnkun kavi to ayidedai. Nulunu wẹ e na yin nado tindo awuvivi ojlẹ gli tọn bo lẹzun madogánnọ to gbẹzan mítọn pete mẹ!

NỌ DUTO NUMỌTOLANMẸ AGỌ̀ LẸ JI. Ayiha mítọn tindo kanṣiṣa pẹkipẹki hẹ agbasa mítọn. Enẹwutu, tẹnpọn nado nọ dapana magbọjẹ he ma yin dandan,  adi sinsinyẹn, nuvẹun po numọtolanmẹ he ma sọgbe devo lẹ po. “Jo homẹgble do bo gbẹ́ adidudu dai,” wẹ Salmu lẹ 37:8 dọ. Mí sọ hia dọmọ: “Mì yin magbọjẹnọ na osọ he ja gbede blo, na osọ he ja na tindo magbọjẹ etọn titi lẹ.”—Matiu 6:34.

TẸNPỌN NADO NỌ ZE AYIHA DO LINLẸN DAGBE LẸ JI. “Ahun he whesọ nọ nagbẹ̀ agbasa,” wẹ Howhinwhẹn lẹ 14:30 dọ. Biblu sọ dọmọ: “Amasin dagbe de wẹ ahun he gọ́ na ayajẹ yin.” (Howhinwhẹn lẹ 17:22) Hodidọ ehe sọgbe to lẹnunnuyọnẹn-liho. Doto Écosse tọn de dọmọ: “Eyin a nọ yin ayajẹnọ, e yọnbasi dọ a ma na nọ yawu jẹazọ̀n dile mẹhe ma nọ yin ayajẹnọ lẹ nọ yawu jẹ do.”

WLEAWUNA AKỌNDONANU. Taidi Ulf he yin nùdego to bẹjẹeji, e sọgan lẹzun dandannu na mí nado doakọnna whlepọn sinsinyẹn lẹ. Ṣogan, mí sọgan penugo nado doakọnna. Mẹdelẹ nọ jẹflumẹ pete, bọ enẹ nọ hẹn ninọmẹ lọ vantan. “Eyin hiẹ gbọjọ to azán ayimajai tọn gbè, huhlọn towe ma na sọtẹ́n,” wẹ Howhinwhẹn lẹ 24:10 dọ.

To whenue mẹdelẹ ko doakọnna numọtolanmẹ flumẹjijẹ tọn na ojlẹ de godo, yé nọ wá duto e ji. Yé nọ gọ̀ biọ yede mẹ, bo nọ penugo nado doakọnna. Nuhe Ulf wà niyẹn. E dọ dọ to whenue emi ko hodẹ̀ susu bo lẹnayihamẹpọn do owẹ̀n tulinamẹ tọn he tin to Biblu mẹ lẹ ji godo, emi “jẹ dotẹnmẹ hundote lẹ mọ ji kakati nido yin aliglọnnamẹnu lẹ.” Humọ, taidi susu mẹhe ko doakọnna whlepọn sinsinyẹn lẹ tọn, e plọn nado nọ do awuvẹmẹ po lẹblanu po hia, ehe whàn ẹn nado nọ lá owẹ̀n homẹmiọnnamẹ tọn he to Biblu mẹ lẹ na mẹdevo lẹ.

Mẹdevo he jiya sinsinyẹn wẹ Steve. To whenue e do owhe 15, e bayi asidan de bo hò plibọ sọn okọ̀ kaka wá odò. To whenue e tindo owhe 18, e sọgan vọ́ yí alọ etọn lẹ zan whladopo dogọ. Whenẹnu wẹ e yì wehọmẹ alavọ tọn bọ to madẹnmẹ, e tlọ ede do amasin adínọ lẹ, ahàn sinsinyẹn, po fẹnnuwiwa zanhẹmẹ tọn po mẹ. E ma tindo todido depope kakajẹ whenue e jẹ Biblu plọn ji, to whenẹnu pọndohlan etọn diọ bọ e mọ alọgọ nado duto aṣa ylankan etọn lẹ ji. “Numọtolanmẹ flumẹjijẹ tọn he n’tindo na ojlẹ dindẹn ko busẹ” wẹ e dọ. “Gbẹzan ṣie gọ́ na jijọho, ayajẹ po pekọ po todin.”

Nuhe Steve po Ulf po dọ lẹ flin mí hogbe Salmu lẹ 19:7, 8 tọn lẹ, he dọmọ: “Osẹ́n Jehovah tọn pé, bo nọ vọ́ huhlọn namẹ. . . . Anademẹ he wá sọn Jehovah dè lẹ yin dodo, bo nọ hẹnmẹ jaya; gbedide Jehovah tọn wé, bo nọ hẹn nukun sẹ́.”